N
nhok_chua_yeu


Bây giờ em ở hai bên
Anh đây chẳng biết gọi em bên nào ?
Bên kia em ngã cái ào
Anh vào bên đấy, em chào bên đây!
Làm sao anh biết bên này ?
Bên kia mới đúng mọi ngày với em
Bên kia anh riết thành quen
Nhưng bên đây chat cũng em thôi mà
Hai bên thật khó đoán ra
Em ở biển Bắc, anh rà biển Nam
Biển kia sao lai ngút ngàn
Em bên đây thấy muôn vàn xa xôi
Dù em ở tận chân trời
Anh đây cũng phải tới nơi tỏ tình
Anh kia sao ở đó rình
Rình ai ba thấy chúng mình đi tong
Rình em anh để trong lòng
Đến khi vào tròng anh sẽ cưới em !
Ông trời ông hổng có thương
Em đây anh cưới gặm xương không chừng
Thôi em đừng có lừng khừng
Không anh đền rước, coi chừng ế không !
Em ế thì đợi trời trông
Trời mà không lấy em gông lại liền
Như vậy ai bảo em hiền ?
Thành Hoàng cũng sợ, lũ Tiên mọp đầu
Em đây chẳng muốn giấu đâu
Ai mà sơ hở cắn câu em liền
Nai tơ cắn phải câu em
Gãy sừng, xoạc móng, hàm trên chẳng còn !
Chiều chiều ai gặm cỏ "non"
Trông lên thấy dáng lon ton ai kià
Trông xa thì thấy "dzê" già
Tới gần mới biết, quả là "anh yêu"
Anh iu sao bước liêu xiêu
Anh mà tới nữa là tiêu em liền
Anh đây chẳng ngại, chẳng phiền
Miễn em yêu lại, anh khiêng về nhà!
Về nhà anh lấy chổi chà
Chà wa chà lại con gà cũng tiêu
Làm sao dám chà em yêu ?
Anh thương, anh nựng, anh chiều mỗi đêm
Đêm đêm mưa có dịu êm
Mưa rơi tí tách bên thềm ai trông
Anh ngỡ là em thật lòng
"Mưa rơi tí tách", phập phồng nhớ anh!
Nhớ anh ăn tô bánh canh
Em ăn xong hết, em dành nước thôi
Trời ơi ngó xuống mà coi
Giờ tôi "chịu đấm, ăn xôi" … cũng đành !
Vườn chanh em đã giăng mành
Ai mà lớ ngớ là thành chúi lun
Bẫy giăng anh vẫn cứ "hun"
Có "chúi" ... chấp nhận, lòng "lun" dạt dào !
Dạt dào anh đi tát ao
Tát wa tát lại té ào xuống sông
Xuống sông bắt cá lòng tong
Về nhà nấu cháo chờ mong (em) mở lòng .......
Anh đây chẳng biết gọi em bên nào ?
Bên kia em ngã cái ào
Anh vào bên đấy, em chào bên đây!
Làm sao anh biết bên này ?
Bên kia mới đúng mọi ngày với em
Bên kia anh riết thành quen
Nhưng bên đây chat cũng em thôi mà
Hai bên thật khó đoán ra
Em ở biển Bắc, anh rà biển Nam
Biển kia sao lai ngút ngàn
Em bên đây thấy muôn vàn xa xôi
Dù em ở tận chân trời
Anh đây cũng phải tới nơi tỏ tình
Anh kia sao ở đó rình
Rình ai ba thấy chúng mình đi tong
Rình em anh để trong lòng
Đến khi vào tròng anh sẽ cưới em !
Ông trời ông hổng có thương
Em đây anh cưới gặm xương không chừng
Thôi em đừng có lừng khừng
Không anh đền rước, coi chừng ế không !
Em ế thì đợi trời trông
Trời mà không lấy em gông lại liền
Như vậy ai bảo em hiền ?
Thành Hoàng cũng sợ, lũ Tiên mọp đầu
Em đây chẳng muốn giấu đâu
Ai mà sơ hở cắn câu em liền
Nai tơ cắn phải câu em
Gãy sừng, xoạc móng, hàm trên chẳng còn !
Chiều chiều ai gặm cỏ "non"
Trông lên thấy dáng lon ton ai kià
Trông xa thì thấy "dzê" già
Tới gần mới biết, quả là "anh yêu"
Anh iu sao bước liêu xiêu
Anh mà tới nữa là tiêu em liền
Anh đây chẳng ngại, chẳng phiền
Miễn em yêu lại, anh khiêng về nhà!
Về nhà anh lấy chổi chà
Chà wa chà lại con gà cũng tiêu
Làm sao dám chà em yêu ?
Anh thương, anh nựng, anh chiều mỗi đêm
Đêm đêm mưa có dịu êm
Mưa rơi tí tách bên thềm ai trông
Anh ngỡ là em thật lòng
"Mưa rơi tí tách", phập phồng nhớ anh!
Nhớ anh ăn tô bánh canh
Em ăn xong hết, em dành nước thôi
Trời ơi ngó xuống mà coi
Giờ tôi "chịu đấm, ăn xôi" … cũng đành !
Vườn chanh em đã giăng mành
Ai mà lớ ngớ là thành chúi lun
Bẫy giăng anh vẫn cứ "hun"
Có "chúi" ... chấp nhận, lòng "lun" dạt dào !
Dạt dào anh đi tát ao
Tát wa tát lại té ào xuống sông
Xuống sông bắt cá lòng tong
Về nhà nấu cháo chờ mong (em) mở lòng .......