Trà sữa tâm hồn

T

truongtrang12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nó ngồi nhâm nhi cốc trà và suy nghĩ những gì mình làm vào những ngày qua . những ngày nưa như thế này thật nhàm chán đối với một người luôn sôi động như nó-Hân.
Mấy ngày trước nó có quen một anh bạn rất bắt mắt. Nhưng cái móc xích ấy không dơn giản như vậy . Cũng trong những ngày mưa bụi như thế này nó đạp xe chầm chậm men theo con đường đại lộ Hồ Chí Minh. dưới chiếc ô màu hồng hân giống như một nàng công chúa xinh xắn. Nhưng cái định nghĩa ấy chỉ còn là dĩ vãng vì ngay sau đó nó đâm sầm vào một thằng con trai . mặt mũi lấm lem nó càu nhàu :
-Bộ không có mắt hay sao ?Con gái gì mà đạp nhanh dữ vậy muốn chết à ?
Tên đó đau mà mồm cứ há hốc ngỡ ngàng .Trên vai tên đó còn đeo một chiếc balo to bự chắc hắn đang chuyển nhà.
Quay lại với câu chuyện của Hân... từ một nàng công chúa xinh xắn thì lại trở thành một cô lọ lem xấu xí lấm lem bùn đất. Chẳng cần ô với dù Hân đạp xe một mạch về nhà với tốc đọ của gió. Sau khi tắm rửa và thay một bộ cánh mới Hân ngồi trên giường ôm con gấu bông mà nó nhận được từ một người lạ từ mấy hôm trước. Bỗng dưới nhà có tiếng con trai đang nói chuyện với mẹ vọng len. Không nén nổi tò mò Hân lần theo cầu thang bước xuống . Nó bất ngờ ngã ngửa ra phía sau và ngồi bịch xuống sàn nhà . Một lúc sau nó mới cất đươc lời :
- Sao mẹ lại cho tên nửa trai nửa gái vào nhà ?
Bây giờ thì không phải là Hân nữa mà đến lượt tên đó há hốc mồm :
-Tôi là con trai chính hiệu 100% đấy!
Đến lượt mẹ lên tiếng :
-Hai đứa quen nhau rồi à ?
- Vâng ! Ngay hôm nay khi con và tên không rõ giới tính đụng xe với nhau. --Hân ca cẩm nói.
-Sao ấy cứ gọi tôi là không rõ giới tính thế ? Tôi còn zim 100% đó.
-Mẹ giới thiệu đây là Nam người sẽ ở nhà ta một thời gian. Do diện tích nhà ta có hạn nên Nam sẽ ở chung phòng với con !
-Never ! Con không muốn đó là con trai đó mẹ. -Hân phản đối kịch liệt.
-Cháu sẽ ngủ ngoài phòng khách .Nam nói
-Ôh không được đâu cháu sẽ ngủ chung phòng với Hân. Cứ quyết định thế nhé.
Giờ đây thì mọi chuyện không còn thay đổi được nữa , ai lại để cho 1 thèng con trai ở chung phòng với một đứa con gái 16 tuổi cơ chứ.
-Làm quen chư ? Nam lên tiếng.
Đời nào Hân chịu cơ chứ . Đúng là ngược đời.
-Yên tâm đi tôi không làm gì nhóc đâu mà lo trẻ con ghê.
-Tôi trẻ con hả ? Còn đằng ấy thì nam không ra nam nữ chẳng ra nữ.
-Thôi chịu nhé chắc tôi còn ở đây dài dài . Cẩn thận nha!
Đến tối Nam mới ra quyết định về phòng của mình thế nào với Hân :
-Định chia phòng thế nào đây nhóc ? Ngủ chung giường hay là nhóc xuống đất.
-Đừng đùa 1 là anh ấy xuống đất 2 là ra ngoài phòng khách . Hân lên giọng.
-Ai nửa đêm không chịu nổi thì từ bây giờ chiếc giường này là của người chiền thắng.
Cái tinh hiếu thắng cua Hân nổi lên, nó quên mất nó là một dứa con gái 16 tuổi. Vậy là Hân và Nam ngủ chung 1 gường chắc rằng nưa đêm sẽ phải có một ai đó ra ngoài. Nhưng không , không có một ai bước ra khỏi căn phòng đó cả .
Hôm sau Hân đến lớp. Đầu giờ học cô giáo thông báo sẽ có 2 người mới sẽ chuyển vào lớp mình .Cô bắt đầu giới thiệu về hai người mới đến. Cô buớc vào lớp theo sau là một người giống hệt Nam. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Hân '' Lại cái tên nửa zai nửa gái đó . Ở nhà chưa đủ hay sao mà còn theo mình đến lớp''
-Đây là Tùng mới từ thành phố HCM ra đây . Mọi người làm quen nhé. Tùng em có thể ngồi cạnh bạn Hân chứ ?
- Dươc ạ bạn ấy rất xinh! Tùng lạnh lùng đáp.
Vẫn còn 1 tên nữa!
-Xin tự giới thiệu tớ là Nam!-Nam cướp lời cô giáo.
Đúng đây là Nam mới đầu cô còn tưởng hai người là anh em nữa. Nam em áo thể ngồi chỗ phía sau Hân không ?
-Ồ vâng em rất vui ạ.
Cả lớp hôm đó xôn xao vì có hai đứa con trai mới vào lớp lại còn ngồi ngay cạnh Hân cơ chứ. Ra chơi mọi người đổ dồn ra bắt chuyện với Nam Còn Hân thì xuống căng tin mua đồ. Chợt Hân gặp Tùng đang cầm bóng ném trúng rổ một cách điêu luyện là một thành viên trong đội bóng Hân không thể không lên tiếng:
-Ê chơi đươc bao lâu rồi ?
-Năm năm .Tùng lạnh lùng trả lời.
-Thử không ? Hân nói cộc lốc.
-Không . Tùng trả lời còn ngắn gọn hơn thế.
Không nói thêm câu gì Tùng lạnh nhạt bỏ đi. Hình như cậu ta không muốn tiếp xúc với bất kì ai đặc biệt là con gái. Hân bực bội ném mạnh trái bóng xuống sàn.
Một tuần sau đó là đén ngày kiểm tra Hân học ngày học đêm. Còn Nam thì về tới nhà là thay quần áo rồi chạy ra ngoài.Chả biết hắn đi đâu nữa.Mấy hôm nay Hân dầu học bài rất chăm chỉ không 1 phút lơ là.Và cuối cùng ngày thi đã đến . Hân làm bài rất tốt nhưng diều làm Hân ngạc nhiên là cả Tùng và Nam đều nộp bài trước cả Hân .Vừa lúc nghĩ tới đó thì gặp Nam luôn. Hân hỏi :
-Sao Nam làm bài nhanh thế hay là không làm được bài nộp giấy trắng ?
-Vậy à dợi đến cuối tuần là biết ngay. Kết qua anh đây chưa bao giờ rớt khỏi tốp 5 đâu. Bye ! Nói rồi Nam hôn gió cái chụt.
Có lẽ với Hân đây là một hành động ngu ngốc nhất của bọn con trai. Nhưng không Hân mỉm cười và quay đi.
Hôm nay, Hân hơi mệt. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như Hân vẫn bình thường nhưng không Hân rất ốm yếu. Sau khi chạy hai vòng sân khởi động Hân đã thấm mệt và rồi sau đó mặt mũi Hân tối sầm lại Hân ngã xuông đất đánh uỵch .Mọi người lo lắng gọi thầy giáo nhưng thầy giáo đã đi đâu mất. Vốn ga nangư và nhanh nhen Nam dã bế Hân vào phòng y tế .Tùng cũng lao thẳng tới nhưng không hiểu sao cậu ta đứng sững lại. Nét mặt buồn thê thảm.
Quay lại chuyên của Hân. Sau khi tỉn dậy thấy ai đó đang nắm tay mình thì ra là Nam mặt Hân đỏ ửng vội vàng rút tay lại.
-Đỡ sốt rồi nhóc à. Vùa nãy nhóc lăn đùng ra đó làm hết hồn . Mà sao nhóc nặng thế ???? Nam nói
-Vậy Tùng có tới đây không ? Hân hỏi
Mặt Nam bây giờ cũng chẳng khác mặt Tùng lúc nãy là mấy .Nam lặng lẽ bỏ đi.
mấy ngày hôm sau mưa suốt, Từ hôm đó không còn thấy Nam lai Hân đi học nữa mà thay vào đó là Tùng. không biết chuyên gì đã xảy ra giữa hai người.
Một hôm Hân đang đi bộ trên con đưòng đầy mưa bụi và suy nghĩ lung mung. Chợt có bong người thoáng qua làm đứt mạch suy nghĩ cua Hân Đó là Tùng à không là Nam Hân gọi to :
-Nam ơi chiếc xe đó chợt dừng lại. Hân nhân ra đó không phải là Nam mà llà tùng Hân oà lên khóc.
-sao lại gọi TÙng là nam Hân yêu quý Nam hơn tôi sao ?
Tùng ôm Hân vào lòng chặt lắm. Tùng nói với Hân :
-Tuàn sau Nam sẽ vào thành phố HCM với ba mẹ và anh trai là...
Hân biết sẽ có một ngày Hân sẽ mất cả Tùng và cả Nam nữa và Hân cũng biết là Hân ích kỉ khi đã chọn cả hai người .tùng muốn mắng thì cứ mắng Hân đi.Hân không trách Tùng đâu.
Rồi Tùng và Hân cùng đi tới trường Vẫn như mọi khi. Nhưng hôm đó khi ra về Tùng bảo bận nên nhờ Nam đưa Hân về. Nam hỏi Hân :
-Nếu như có hai người con trai cùng thích Hân một người luôn trêu trọc nhưng vô cùng yêu mến Hân còn người kia thì biết làm cho Hân cười thì Hân sẽ chọ ai...?
-Hân..Hân...
-Ừk thôi Hân hok cần nói nữa Nam hiểu rồi...và trong suốt lúc đi về Nam và Hân hok còn nói thêm câu nào nữa.
Khi về đén nhà Nam nói chuyện với Hân.
-Tuần sau Nam sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh cùng với ba mẹ và anh trai là Tùng....Nam xin lỗi vì đã lừa dối Hân
- Vậy hoá ra hai người là anh em sao ? Tại sao cả hai lại lừa dối hân chứ?
Hân oà lên khóc . Nam ôm Hân vào lòng nhưng Hân đã đẩy ra chạy đi. Nam hok bùn đuổi theo nữa mà ở lại sắp xếp đồ đạc...Hôm sau tôi lai Hân đi học đó là đề nghị của Hân . Trên đường đi tôi nói :
-Hân chị biết em đã lớn và em sẽ phải tìm hạnh phúc cho mình hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để tuột mất.
Hân hok nói gì nhưng tôi biết rằng con pé đã hiểu.Và rồi cái ngày mà Nam và Tùng gọi là một tuần đã đến.Trước cái đêm hôm ấy Hân đã nghĩ rất nhiều và đã tìm được cho mình lối thoát và rồi sáng hôm sau tôi thăm dò hân xem nó có mún đi đưa tiễn hay hok .Con pé hok nói gì nhưng tôi biết nó rất mún vì vậy tôi đã lấy xe phóng hết mức có thể để cho Hân hok phải hối hận.Nhưng hok chuyến bay đã cất cánh nửa tiếng trước.Hân ôm mặt oà khóc chợt cạnh bên có giọng nói ấm áp vang lên làm dòng nước mắt ngừng chảy .
- ai vậy là Tùng hay là Nam? Nếu là Nam thì cho Hân xin lỗi Hân hok thể...
-Tùng hok đi đâu Tùng sẽ ở lại với Hân....
Và rối những người thật sự yêu thương nhau sẽ ở lại với nhau
 
Last edited by a moderator:
T

traimangcaugai

:khi (46)::khi (35)::khi (2):

Ai cũng có thể nghe chúng ta nói.Nhưng chỉ có người bạn thân mới hiểu những điều bạn không nói nên lời !!!:);):p
 
N

nhungpro_196

Câu truyện khá cảm động nhưng mà đoạn cuối tóm tắt quá, chưa hiểu hết. Đáng đoạn cuối chi tiết hơn 1 chút thì thật tuyệt!
 
Top Bottom