Trà sữa tâm hồn.

M

mylo94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:Mloa_loa:Diẽn đàn học mãi không chỉ là nơi cung cấp cho ta nhiều kiến thức ,giúp ta trao doi nhung kiến thúc ,kinh nghiệm học tập mà còn là nơi giao giúp nuôi dưỡng những tâm hồn dang lon
Bạn hãy cùng tôi siêu tầm những câu truyện ,những bài học từ cuộc sống ,chia sẻ cùng bạn bè để chúng ta cùng nhau hoàn thiện nhân cách va tâm hồn nhé !





Trai tim co nhieu ngan hon ta tuong
Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Luôn có những ngăn bí mật mới hàng ngày mở ra cánh cửa nhỏ, đón nhận những cảm xúc mới mẻ tinh khôi, dành cho những người mới bước vào cuộc sống bạn.

Giống như một lúc nào đó, bất ngờ bạn phát hiện ra chiếc balô vẫn nảy trên lưng bạn theo nhịp chạy lên cầu thang hoá ra vẫn còn một ngăn bí mật. Bạn ồ lên thích thú! Và chắc chắn bạn chẳng bao giờ để cái ngăn đó trống rỗng. Bạn sẽ đặt vào đó một chiếc lá đỏ bạn nhặt trước cửa lớp khi mùa chia tay sắp đến. Một tấm thiệp vô danh mà bạn nhận được vào ngày Valentine vừa rồi. Cuốn lưu bút mà bạn chuẩn bị đưa cho khắp lũ bạn trong lớp!

Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình! Nó đã từng đựng trong mình tình yêu dành cho nụ cười của cha. Vòng tay của mẹ. Cho cả những trò nghịch ngợm của các anh chị em. Cho ngõ nhỏ thân thương dẫn ngôi nhà nhỏ của gia đình bạn. Nó lại chứa đựng thêm cả lũ bạn chia nhau bộ đồ chơi xếp hình hồi mẫu giáo. Cả lũ bạn cấp 1 nhí nhoáy, cấp 2 lỡ cỡ những chuyện của hội mới dậy thì...

Rồi ngày bạn mới vào lớp 10, nhìn thấy 50 gương mặt lạ hoắc. Bạn lo lắng tự hỏi có thể yêu quý ngần này "kẻ xa lạ" được chăng! Bạn lo lắng "50 kẻ xa lạ" này sẽ khiến bạn quên mất lũ bạn thân thương hồi lớp 9. Nhưng hoá ra không phải, trái tim của bạn đã làm bạn ngạc nhiên về sức chứa của nó. Bạn có thể yêu quý tràn đầy thêm 50 người bạn mới. Thêm một hội thân ở lớp học thêm. Thêm cả thầy dậy Toán thật hay. Cô dậy Sử hay cười. Bác bảo vệ nghiêm khắc, âm thầm và hồn hậu. Yêu cả cái góc hành lang lộng gió của lớp mới. Cả cây bàng non choẹt mà đứa bạn trước khi đi du học đã trồng vào cái bồn cây bỏ trống, sau này đã thành "cây cưng" của cả lớp... Dường]nhu trái tim đủ sức chứa cả đêm Dạ hội Trưởng thành của các anh chị lớp 12 năm ngoái, trong ánh đèn màu giăng khắp trường như sao, bạn đi tìm một người, và chợt giật mình khi nghe người ấy gọi bạn nhẹ nhàng từ sau lưng...

Bạn sẽ ngạc nhiên sao mình có thể yêu nhiều đến như thế! Dường như trái tim bạn không phải chỉ có bốn ngăn, mà là một cái cây đang lớn, mở rộng tán lá xanh tươi của mình cho tất cả những giọt mưa rơi xuống, những làn gió bay qua, những bóng nắng lung linh nhảy múa! Rung rinh xao động!

Bởi vậy, bạn ơi, đừng lo chúng mình sẽ quên nhau, khi mùa chia tay tới! Bạn là một chiếc lá xanh tươi của trái tim tôi! Với cuộc sống còn dài phía trước, bạn hãy cứ nhiệt thành yêu quý những người bạn mới, những ngôi trường mới, những đồng nghiệp mới... Tôi chẳng bao giờ sợ bạn quên tôi đâu. Bởi tôi biết sức chứa của trái tim bạn là vô tận. Có thể bao nhiêu bận bịu lo toan của thế giới người lớn sẽ cuốn chúng ta đi. Bạn chẳng thể gặp gỡ, thậm chí gọi điện cho tôi mỗi ngày. Nhưng chỉ cần đôi khi nghĩ đến tôi và mỉm cười, chiếc lá của tôi trong trái tim bạn sẽ chẳng bao giờ rụng xuống, sẽ mãi xanh tươi... và chúng ta sẽ là bạn của nhau, bây giờ và mãi mai






Tháng tư kì diệu
Tháng tư hoa loa kèn nở, tháng chuyển tiếp của mùa xuân ấm áp sang mùa hề nóng bức. Tháng tư, tháng rộn rã của những trái tim học trò.
Trời tháng tư trong xanh, dịu mát, chưa mất đi vẻ tinh khôi mùa xuân cũng chưa chạm đến nắng lủa mùa hạ.Thật tuyệt khi cùng ai đó đạp xe vòng vòng mỗi chiều tan lớp, cùng ai đó nắm tay đi dạo công viên.
Tim đập nhẹ nhàng và ánh mắt lơ đễnh, làm như không để ý đến ai kia nhưng tất cả tình củm đều bị lộ ra ngoài. Học trò mà, chưa biết yêu!...
Tháng tư , những cô nhóc cậu nhóc cuối cấp chuyền tay nhau cuốn sổ nhỏ xinh. Ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất cuộc đời. Những niềm vui, nỗi buồn, những suy tư, trăn trở được viết lên trang lưu bút giữ mãi một thời trắng trong.
Hàng me xanh, chiếc ghế đá trở nên thân thiết đến lạ kì. Cô nhóc, cậu nhóc rụt rè ngồi bên nhau, cùng ngắm lá me bay bay trước sân trường, để cuối năm, khi nhìn lại nơi ấy chợt cay cay sống mũi.
Tháng tư hoa loa kèn nở trắng muốt, cậu nhóc nhìn thấy, lòng chợt vui vui. Chiều đến lớp, bó hoa trắng nằm gọn gàng dưới ngăn bàn cô nhóc. Cô nhóc quay lại mỉm cười thật tươi.
Tháng tư, yêu thương hờn dỗi cũng chợt đến chợt đi. Cậu nhóc “cảm” cô nhóc ba năm trời, chưa bao giờ dám nói lên ba chữ “tớ yêu ấy”. Hôm nay cậu nhóc ngượng ngùng chìa cho cô nhóc quyển sổ nho nhỏ chứa đựng tất cả tình cảm cậu nhóc dành cho cô nhóc. Cậu nhóc chờ, ngày mai khi đến lớp… Sáng mai, khi cô nhóc bước vào lớp, không còn gương mặt vô tư nhí nhảnh nữa, bởi cô biết cô đã “xuyên thủng” tim ai rồi. Cô nhóc đưa cho cậu nhóc mảnh giấy xinh xinh chỉ có bảy chữ thôi: tớ yêu tháng tư và cả cậu… Hai cô nhóc thân nhau từ thủa bé, lớn lên học cùng nhau, cùng cảm một chàng trai học chung trường. Cũng từ đó hai người mặt lạnh với nhau. Ba năm học trôi qua, bất chợt hai người nhận ra một điều: tình bạn của họ sứt mẻ chỉ vì một lí do không-có-gì. Một buổi sáng hai cô nhóc tình cờ gặp nhau, ngượng ngùng xin lỗi…và tình bạn của họ lại như xưa…

Tháng tư đã về…tháng đẹp xinh của học trò…tháng của niềm tin và hi vọng…tháng của yêu thương và tình bạn…tháng của hoa loa kèn…tháng của tớ và cậu…tháng của tất cả chúng ta- những cô cậu cuối cấp!!!




Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim....

Cho ta cảm nhận

Cho ta chia sẻ

Để ta sống chậm lại

Để có thêm những khoảng lặng ta cần...

Hãy chia sẻ những lời nói thật lòng.

Dù chỉ một lần trong ngày thôi!
 
Last edited by a moderator:
M

mylo94

Luon du dung cam cho mot nu cuoi
Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ sinh nở - trần trụi và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi chính người phụ nữ ấy, phút trước còn như ở dưới mười tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả, đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương, và mỉm một nụ cười của hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới.

Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân. Hai phía đều tổn thương ghê gớm. Đã có rất nhiều nước mắt. Đã có vô số hờn giận. Bạn tự nhủ rằng từ nay, coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng như sẽ có trọn đời. Vậy mà, chỉ một tuần sau, bạn bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm. Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình, e dè dò xét, bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hoà. Và bất ngờ đến sững sờ khi lao tới đón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó. Và những hờn giận bỗng bốc hơi như sương trong một ngày nắng đẹp, chỉ sau có hai nụ cười.

Có thể bạn chưa biết rằng, trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh, có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm của mình bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà. Nụ cười đã khiến con người gặp con người, đã làm nguôi ngoai đi những điều tưởng chẳng thể nguôi ngoai, làm vơi đi định kiến và thù hận.


Có những ngày của thất bại và buồn nản. Tưởng như xung quanh bạn chẳng còn chút gì hy vọng, tương lai là một khối mù mịt không ánh sáng. Bạn bỗng thấy chú mèo con đang đùa nghịch với bóng nắng, nhẩy cẫng lên với một cái đuôi xù lên như một cây thông Noel! Bạn bỗng thấy mình mỉm cười. Và sau nụ cười đó, mọi thứ như sống lại. Những chuyện khủng khiếp bỗng không còn quá khủng khiếp, bạn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống và bước tới.

Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn. Như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa. Như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hừng đông. Như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán. Một điềm lành do chính bạn tạo nên trên môi mình. Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵng sàng sống cho những điều sắp đến. Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt, thụ động trước số phận, đang quay lại với cuộc sống, chủ động nắm lấy vận mệnh của mình.

Dù biết rằng, cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ. Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy quay lại là chính mình, can đảm mà bước tới.










Những đóa hồng còn có gai​
Em sợ giở ra xem lại cuốn sổ liên lạc cũ của mình, đó là một cuốn sổ màu xanh mỏng, giống mọi cuốn sổ liên lạc khác, dù trong đó cũng có những con điểm khá đẹp, trong đó hầu như tháng nào em được khen, em thuộc lòng lời khen ấy “chăm và ngoan, hoà nhã với bạn bè”!


Đó là một tuổi thơ tẻ nhạt của em, đến mức em chẳng bao giờ nhớ tiếc, chẳng bao giờ muốn quay lại, thậm chí còn buồn tủi, khi mà những cảm xúc lớn nhất của em lại là điều có thể nén sâu, chưa bao giờ là điều thầy cô có thể biết, bố mẹ có thể hiểu.



Em chăm vì em đâu có thể làm việc gì khác ngoài việc học, em ngoan vì em chẳng bao giờ làm gì khác ngoài chuyện học. Em hoà nhã với bạn bè vì bạn bè em cũng toàn như em cả!


Em đã gần như mê mẩn khi đọc những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Cuộc sống của một đứa trẻ phải là như thế chứ! Những vết sứt sẹo, những trò nghịch bẩn, những âm mưu ngộ nghĩnh, những “mối tình” lãng mạn, những kho báu của bọn kẻ cướp, cuộc sống đầy “gian lao” trên “hoang đảo”... Cảm ơn Mark Twain đã cho em biết thế nào là làm trẻ con thật sự!

***


Thế đấy. Có những lời khen phóng bạn xuyên qua hệ Mặt Trời, đến những Thiên hà mới. Có những lời khen quấn bạn trong những mớ băng vải ngột ngạt, giữ bạn sống như một xác ướp.


Thời thơ bé của em. Nếu em là một viên kim cương, em chỉ có ba mặt, chăm, ngoan, hoà nhã. Trong khi để là một viên kim cương toả sáng, em cần hàng trăm mặt tinh tế, lấp lánh. Nếu em là một vật chạm khắc, em chỉ là một chiếc rìu đá của người tiền sử, thô sơ, vụng về. Nếu em là một chiếc khoá, chẳng ai dám dùng em để khoá nhà, vì em chẳng đủ độ tinh vi.

***


Và buồn thay khi thấy những thế hệ tiếp theo vẫn như những cái cây đang bị cắt tỉa phũ phàng cho vừa những lời khen quá chật hẹp!


Hãy yêu học trò bằng một tình yêu của một người làm vườn, bao dung và minh mẫn, thú vị trước nét cá tính ngộ nghĩnh, chăm sóc để chúng vươn thành những tính cách lành mạnh, xanh tươi. Kiên tâm tin vào điều thẳm sâu tốt đẹp trong mỗi trái tim đang lớn, như tin rằng hoa hướng dương sau tất cả sẽ hướng về Mặt Trời, tin rằng sau gai nhọn sẽ thấy hồng nhung hé nụ...


Những tâm hồn đang lớn tinh tế hơn nhiều, thảng thốt hơn nhiều, nhạy cảm hơn nhiều và dữ dội hơn nhiều những gì họ đang lộ ra cho chúng ta thấy. Những tâm hồn ấy luôn cần một nền giáo dục tinh tế.







Người chạy cuối cùng​
________________________________________
Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó anh ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào.

Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được săn sóc y tế. Người tài xế và tôi sẵn sàng trong xe, phía sau hàng trăm con người, chờ tiếng súng lệnh vang lên.

- Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng nên anh hãy lái xe chầm chậm thôi – Tôi nói với người tài xế, Doug, khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước.

- Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh – Anh pha trò.

Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên dần vượt lên trước. Chính lúc đó hình ảnh một người phụ nữ mặc quần soóc màu xanh da trời và áo thun rộng thùng thình đập vào mắt tôi.

- Doug, nhìn kìa!

Chúng tôi biết mình đã nhận diện được “người cuối cùng”. Bàn chân chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối lại cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy.

Doug và tôi lặng lẽ nhìn chị từ từ tiến lên – chẳng ai nói lời nào. Chúng tôi cứ nhích lên từng quãng một rồi dừng lại để chờ chị.

Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà tôi tự dưng thở giùm cho chị, rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn chị ngừng lại nửa cầu mong chị tiếp tục.

Cuối cùng, chị là người duy nhất còn trong tầm nhìn. Tôi ngồi ra cả mép ghế, theo dõi – với vẻ sờ sợ, phấn khích chen lẫn tôn kính – người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những dặm cuối cùng.

Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Kìa, một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Anh ấy cầm một đầu sợi ruy-băng giấy kếp, đầu kia buộc vào cây cột. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lung tựa như đôi cánh.

Tôi không biết tên người phụ nữ đó, nhưng kể từ ngày hôm ấy chị đã trở thành một phần ký ức cuộc đời tôi – và tôi phụ thuộc nhiều vào phần đời này. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay giành lấy phần thưởng; mà là cố hoàn thành đoạn đường đua cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc gặp phải tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian hoặc tưởng như “không thể làm được”, tôi lại nghĩ đến “người chạy cuối cùng”. Liền sau đó thì mọi việc trở nên thật dễ dàng đối với tôi.


 
Last edited by a moderator:
M

mylo94

Chiều ngoại ô
1.Chiều buông nắng hoàng hôn khuất xa chân trời. Chiều ngoại ô gió khẽ đùa tóc em. Kìa xa xa luỹ tre dang tay đón chào. Cong cong con đường uốn quanh. Chiều xa phố chiều mang chút hương thanh bình. Chiều ngoại ô, gió theo từng bước chân...
Ca khúc của nhạc sĩ teen Anh Minh được ca sĩ teen Thuỳ Chi hát lên trong đĩa nhạc Hoa Học Trò. Giọng ca trong vút chứa đựng niềm tin ngây thơ, ước mơ bình thường mà rất đỗi tha thiết làm người lớn cũng muốn khóc. Nhất là người lớn có kỷ niệm về ngoại ô và còn thương mãi đất ngoại ô.
2.Tôi nằm trong số đó. Làm sao mà không nhớ khi đất ngoại ô đi ra từ trang sách văn học rồi vào thẳng trái tim tuổi mới lớn thường đóng dấu một lần là mãi mãi. Đó là nơi tầm tã rụng bên dòng sông. Những người dân nghèo về đây như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến. Là bà con chân đất đội áo nối vai le te chợ Hôm chợ Mai đầu tắt mặt tối (*)...Làm sao có thể quên khi người ngoại ô đi ra từ võng mạc ấu thơ rồi lưu ảnh vĩnh viễn. Bà con quê tôi gồng gánh than, củi, chủi, lá vằng (*) đi qua chợ Hôm, qua chợ Mai, vào phố để bán ở chợ An Cựu, xa hơn nữa là chợ Đông Ba. Họ gánh hàng chạy bộ, rời ngoại ô từ lúc nửa đêm. Đôi khi gánh sim, gánh nấm, gánh muồng...(*) Học trò ngoại ô là cậu tôi đội mưa qua hàng chục cây số đi bộ vào phố học. Mùa đông mưa dầm. Áo tơi đọt cho học sinh con nhà khấm khá. Áo tơi bằng là của con nhà nghèo, chạm vào gót chân cậu tôi toé máu. Học trò ngoại ô là tôi đi xe đạp, về đêm, mưa tối trời rơi chiếc dép mò không ra. Là ông Mong là chú Muốn, là cậu Lời còng lưng trên những chiếc xích lô mỗi tối về ngang ngõ.
3.Hẳn nhiên là có một thân phận ngoại ô. Là nơi rác thải đô thị tìm đến. Là những bãi xà bần, sắt rỉ. Là cái ranh giới thành thị nông thôn đầy khoảng cách. Là những dòng sông không còn xanh. Những dòng sông sắp qua đời. Là sự thua thiệt trong đua tranh.Tôi cũng nghĩ đến thân phận “ngoại ô” của đất nước trước những vùng ánh sáng láng giềng mạnh mẽ hơn, phát triển hơn. Để rồi chỉ chuyên cung cấp lao động giá rẻ, cung cấp không chính thức những thân phận ngựa người, người ngựa. Trước một Hàn Quốc, Đài Loan. Trước một Trung Hoa đại lục là “đại công xưởng” của thế giới. Những chai bia rẻ, những xe máy rác, những đồ chơi độc hại, những quả trứng huỷ diệt ngành chăn nuôi... Và không khéo vài chục năm sau, ngay cả trước một Campuchea, khi đất nước này đang bước đi ngày một mạch lạc với nhà nước pháp quyền, từ 3 năm nay tăng trưởng bình quân 11,4 %, cao hơn chúng ta rất đáng kể.
4. Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi. Ước mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân. Ước mơ như hạt mưa đâm chồi lá non. Ước mơ là lá trên cành...Trong cơn bão đô thị hoá, những cánh đồng không còn. Luỹ tre không còn. Con đường quanh quanh rồi cũng sẽ bị bánh xe cày xới gập ghềnh. Những trong lành cũng ra đi cùng biến cải bãi biển thành nương dâu. Để rồi những điều bình thường cũng trở thành ước mơ của đôi trẻ thì chiều ngoại ô chợt nhiên thật buồn.
Nó nhắc nhở chúng ta, trên phạm vi loài người, về bài toán phát triển phải còn tiếp tục cân nhắc đến đáp số cuối cùng.
[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
M

mylo94

Vuon uom tinh yeu
Diện thoại vừa để hỏi bài vừa để nghe một tiếng cười mong nhớ.
Một đám mây như cũng có thể thắt nơ hồng đem tặng. Một cái ngoắc tay thôi cũng làm tâm hồn vướng víu. Những thương nhớ đầu tiên mơ hồ như cơn gió nhẹ vờn lên tóc lúc bình minh. Không thể nói ra, không thể định nghĩa, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận.

Con nghĩ cả về cha và mẹ, những người yêu công việc bằng tất cả tâm trí, và yêu mến nhau bằng cả trái tim. Dù con cũng chưa thể mô tả bằng lời, chưa thể hiểu hết những tha thiết mà cha mẹ dành cho nhau. Nhưng con có thể cảm nhận được tất cả những âu yếm ấy, bằng trái tim mình.

Con nhớ có lần mẹ nhủ con rằng hãy đợi đến khi cây tình yêu trong khu vườn tâm hồn con thực sự bước vào vụ mùa của mình, đừng vội vã ăn thử những quả non xanh mà phải nếm mùi chát đắng! Con hiểu mẹ thương và lo cho con đến mức nào, con sẽ chờ đợi vụ mùa tình yêu của con.

Con nhớ có lần cha nói với con rằng: Mai này, khi con đã tìm được tình yêu thật sự của đời mình, đó là khi trong khu vườn của con quả tình yêu đã chín, chín giữa những năm tháng bận rộn nhất của cuộc đời... Nhưng đừng vì thế mà để quả tình yêu chín rụng, hãy vươn tay hái mỗi khi có thể, nếm hương vị giản dị, thường ngày, êm đềm, nhưng vẫn rất ngọt ngào của nó. Nếu là đợt bội thu thì hãy làm món mứt tình yêu, để dành cho những ngày dông bão, khi khu vườn vì sóng gió mà quên mất vụ mùa. Và giữ lại những hạt giống ngọt ngào nhất, tặng cho con cái của con sau này, để chúng gieo trong khu vườn tình yêu của chúng.

Con bỗng nhận ra, cha và mẹ cũng đang trao cho con những hạt giống tình yêu đẹp nhất trong khu vườn của mình. Để con biết rằng tình yêu thật sự không bi luỵ, buồn thương. Nó làm trái tim reo vui, tâm hồn cởi mở, làm cho con người dù xa cách vẫn thuộc về nhau, tôn trọng nhau dù hoàn toàn khác biệt, đồng cảm như thể là những tâm hồn sinh đôi... Tình yêu sẽ làm con mạnh mẽ là bởi nó nâng đỡ. Làm con tự tin bởi nó đầy sự tôn trọng. Làm con ngây ngất bởi nó tràn ngập say mê...
Con biết vụ mùa tình yêu của con rồi sẽ bội thu. Bởi vì con đã có những hạt giống tình yêu từ khu vườn của cha mẹ. Bởi vì con sinh ra và lớn lên trong đầy ắp yêu thương, không phải chỉ là cha mẹ dành cho con, mà đã tha thiết dành cho nhau.










Tan man mua la rung
Hà Nội, mùa này, lá đổ. Chờ đèn đỏ ngã tư đường, lá rơi trên tóc, lá rụng trong giỏ xe. Nhớ câu thơ người bạn Sài Gòn đọc Hàng cây nói với lề đường/ Mỗi khi đổ lá là thường nhớ nhau.
Mới đó mà tưởng chừng như xa lắm. Cuộc sống lạnh lùng dẫm qua khúc đường lãng mạn. Khi lá rụng nhắc ta chiếc lá cuối cùng trong mùa sống của O. Henry. Nhắc ta về hai đứa trẻ nhặt lá bàng trong mùa lạnh tơi bời của Thạch Lam. Nhắc ta về tuổi thơ quét lá rụng trong mùa giông bão trên đường Hoàng Diệu của Lê Vân...

Nhớ nồi lá vối. Nhớ chùm lá trong thùng gánh nước. Nhớ nồi cơm thơm mùi khói lá tre. Những mùa lá trong ký ức. Ta là lá chưa rụng nhưng đã thương về cội.

Lá vàng sớm rời xa để cây mãi còn xanh lá. Là lẽ sống cho đi và nhận về. Như giếng làng, phải cho đi nhiều mới trong, phải cho đi nhiều mới lành. Giếng cho, giếng mới sống.
Những chiếc lá hình tim. Rất nhiều lá hình tim, phải đâu chỉ là lá tỉnh thức – lá bồ đề – có hình tim. Phải chăng lá hình tim để nhắc nhở ta tình yêu cây cỏ, nhắc nhở ta về mối tình cộng sinh? Không còn cây lá, hành tinh này chỉ là hành tinh chết, thì
con người về đâu?

Lá nào cũng có rãnh. Như chiếc máng xối. Để nhanh thoát nước? Để mách ta giọt buồn nên thoát nhanh?
Lá me kể lại với ta rằng những kỹ sư - công chánh ngày trước đã trồng me vì họ cũng suy tư về những chiếc lá rụng. Lá me không làm tắc cống, dễ trôi đi, và không làm khổ những người phu quét đường dừng chổi lắng nghe nỗi mệt nhọc đi qua ngày khuya.
Cảm ơn Hà Nội mùa lá rụng, nhắc ta rằng mùa lá rụng đâu phải là mùa thu. Đừng bắt chước văn chương xứ người để làm tập làm văn như con vẹt. Đừng cũ kỹ ước lệ, cứ mùa thu là “rơi xào xạc”, “thổn thức”, “cô phụ”, là “con nai vàng ngơ ngác”, là “lá vàng khô”. Hãy nói bằng mắt ta nhìn, bằng trí ta nghĩ.
Ta yêu thiết tha xứ sở nhiệt đới hoa lá bốn mùa. Ta thương quặn lòng mùa cây trút lá để nhẹ người gồng mình xuyên gió. Cây cỏ cũng chia khổ cùng xứ sở trong những mùa hạ bão giông.

 
Last edited by a moderator:
M

mylo94

Khoảnh khắc dành riêng cho những nghĩ suy...
Cho những lần gặp đầu tiên... Có những người dù chỉ là thoáng qua, ta cũng biết được rằng đó là tri kỷ trong cuộc đời ta, sẽ là người ta muốn mang theo trong hành trình xuyên thời gian. Nhưng rồi ta lại không lại gần họ, đơn giản chỉ vì ta nghĩ họ không được sắp đặt để được ở bên cạnh ta.
Có những người dù chỉ là xa lạ, nhưng sao nỗi niềm của họ làm ta nhói đau, ta muốn chạy đến bên cạnh họ và làm họ bớt cô đơn, bớt lạnh lùng. Ta mong được xoa dịu tâm hồn ấy! Nhưng rồi khoảng cách của hai tâm hồn không cùng thế hệ làm ta dừng bước. Họ cần một ai khác, không phải ta!
Có những người ở bên cạnh mà sao cứ như tận chân trời, chẳng bao giờ cảm nhận được. Nỗi nhớ chỉ được thấu cảm khi ai đó rời xa ta. Rồi bỗng nhận ra ta nhớ người đó hơn cả những điều ta có thể hiểu, bỗng nhận ra ta cần một cái ôm thật chặt...nhưng xa ngoái, rồi cũng chỉ còn là niềm nhớ, mọi thứ đã trôi xa!
Có những người dành tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất cho ta. Ta trân trọng lắm tình cảm ấy, càng trân trọng những con người ấy. Nhưng có đôi lúc ta cố tình làm họ tổn thương, để họ rời xa ta, để họ tìm cho mình một nơi khác mà gửi gắm tình cảm của họ. Chỉ vì ta nghĩ rằng ta không xứng đáng.
Có những người ta yêu tha thiết, ta biết ta cần người, người cần ta hơn ai hết. Cớ sao ta lại chọn một kết thúc? Một kết thúc không có lí do ngay cả khi mọi thứ chưa bắt đầu. Ta và ai đó cần một cơ hội, mà sao khó quá! Người chưa rời khỏi ta, ta cũng chưa rời khỏi người. Vẫn hỏi han nhau hằng ngày, vẫn thỉnh thoảng vài câu bông đùa. Vậy mà đã xa lắm! Nghe lòng xót xa, nghe thổn thức cả trong giấc mơ, dù ta biết ta sẽ không níu kéo, sẽ không cần một cơ hội. Ta vẫn cần bước đi.
Có những người cần cho cuộc sống của ta, như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Biết nhớ, biết cần, biết nên giữ lấy. Bởi tìm một người thật sự bên cạnh mình khó lắm! Ấy thế mà vô tâm, mà hững hờ vì sao?
Tất cả bắt đầu từ suy nghĩ, khó hiểu trong suy nghĩ, và giờ lại dằn vặt trong suy nghĩ? Những cuộc gặp đều có cơ duyên của nó. Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!
Ai đó có biết rằng dù ta yêu tha thiết họ, ta vẫn để họ xa ta mãi mãi không? Ai đó có đủ kiên nhẫn ở lại cuộc đời ta và giúp ta vượt qua tất cả hay không?
Cho giây phút này thôi nhé, để ta ngẫm một chút, rồi ta lại bước tiếp như một người vừa dặn ta. Bạn cũng dành cho vài phút thôi nhé, đừng để cuốn vào suy nghĩ của một người như ta!







Tháng tư đi vào tim tôi từ lâu lắm

Tôi viết cho những ngày tiết trời đang chớm vào hạ, viết cho những làn gió thật nhẹ mà thật mát đến lạnh,
Viết cho cơn mưa rào đầu tiên.
Viết cho bông hoa loa kèn đầu tiên chợt nở.
Viết cho suối tóc mây bồng buông xõa của những nàng thiếu nữ tung bay trên phố.
Viết cho tháng tư, viết cho những gì tinh khôi nhất mà tôi có thể gọi tên.
Tháng tư đi vào tim tôi đã từ lâu lắm. Từ khi còn là một cô bé dại. Từ mỗi độ đi chợ sáng với bà, đi trên cái chợ cóc họp tạm trên vỉa hè ngày đã xưa rồi ấy, tôi bao giờ cũng phải ngoảnh mặt ngó vào gánh hàng hoa trắng tinh, có mùi thơm thơm nhè nhẹ mà kẽo kẹt đặt trên yên sau xe đạp của cô hàng hoa một cái mới chịu được. Sau này lớn lên, không đi chợ sáng với bà nữa và cũng hiếm khi đi chợ vào buổi sáng vì còn phải đi học. Nhưng, cứ vào độ ấy, thời gian ấy trong năm, khi những bông loa kèn nở đến trắng cả một góc đường báo hiệu, cứ có một cảm xúc nhè nhẹ nào nhen lên, lạ lắm, có lẽ vì thời tiết đẹp, có lẽ vì trời đã hết mưa phùn, hết bẩn, chỉ còn lại bầu không khí mát mẻ tinh khôi.
Lớn lên chút nữa, mỗi khi tháng tư trở về, lòng tôi lại khắc khoải đến kì lạ. Cái khắc khoải run rẩy khi ta đứng trước vẻ đẹp mới chớm của nàng thiếu nữ mang tên “Tháng tư”, giống như cái khắc khoải run rẩy của một người con gái khi đứng trước người con trai đầu tiên của nàng vậy.
Tôi tự hỏi, liệu có bao nhiêu người yêu nhau khi độ tháng tư về? Khi những con đường Hà Nội trải đầy trong lá vàng rơi, trong hương thơm ngát của những bông xà cừ nhỏ li ti, khi những sáng sớm Hà Nội bị vùi ngập trong làn sương mờ trắng muốt rồi muộn hơn chút nữa vẻ lãng mạn huy hoàng ấy bị phá tan bởi bụi bặm và những tiếng còi xe inh ỏi. Và tôi cũng tự hỏi, liệu có bao nhiêu người trong số họ, đi được với nhau đến trọn đời? Bởi vì vẻ lãng mạn huy hoàng say đắm của cảm xúc lúc ban đầu sẽ mau chóng qua đi, con người thực sự sau ấn tượng buổi ban đầu sẽ hiện ra và rồi chỉ còn những người thực sự yêu nhau mới về được tới bến bờ hạnh phúc, đó cũng là một sự khởi đầu mới khó khăn, mang màu sắc hiện thực và ít lãng mạn, kém hấp dẫn hơn mang tên “Kết hôn”.
Tháng tư, trong tôi đã từ lâu lắm, từ một miền kí ức xa xôi xanh thẳm, là mùa thi và những đêm thức trắng, nhưng lúc nào cũng đi kèm những tiếng nói cười của lũ bạn nhí nhố. Thời đấy, tôi cũng như hầu hết lũ bạn đều là những cô bé gầy nhẳng, mặc đồng phục 24/7, lông mày không tỉa vẽ và tóc không uốn nhuộm, đâu được trông hiện đại và phảng phất những nét “quyến rũ” như bây giờ. Đã xa lắm rồi, thời hồn nhiên ấy, có bao giờ trở lại …
Tháng tư đến với tôi của ngày hôm nay đã là một cô gái với tâm hồn và tuổi đời chưa hẳn là đã chín nhưng cũng không hẳn là còn xanh. Đã thôi không còn hồn nhiên nữa. Đã biết thích, biết thế nào là ghen, là nhớ nhung, hờn giận. Và đã qua những lần hẹn hò vào những ngày tháng tư dù rằng tình cảm mong manh nên đã thôi nhớ mong đợi chờ. Cũng không nên nhắc lại, những tuyệt đẹp và đau xót đã qua, chỉ mong thời gian đem bình yên tới .
Còn tháng tư của ngày mai? Ta hi vọng gì vào một ngày tháng tư? Sẽ khô khan như là công việc được thuận lợi suôn sẻ, sẽ giản dị như là nấu được một bữa cơm ngon cho mẹ hay một tối tụ tập vui vẻ với bạn bè? Dù sao thì những ngày tháng tư trời sẽ xanh rất xanh, phố xá sẽ thơm nức mùi hoa loa kèn, đường sẽ ngập trong lá vàng, Hồ Gươm sẽ chồi non xanh phủ và đêm tháng tư đầu hè vẫn sẽ dịu dàng quyến rũ, và đâu đó, là những đôi bàn tay bên nhau, tay trong tay …
 
M

mylo94

..

Viên thuốc chữa đau
Ở phần tự bạch trong các quyển sổ lưu bút học trò chúng mình, có một câu hỏi thật đơn giản mà chẳng dễ trả lời chút nào: Điều gì sẽ làm bạn khóc? Trong hàng trăm câu bộc bạch như “khi buồn, khi thất bại, khi bị đòn…” mà tôi từng đọc qua, lần nọ, có một bộc bạch khá lạ: Tôi khóc lúc tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc.
Ngày thơ ấu, các cậu nhóc vẫn hay tìm thấy niềm vui trong những hạt nước mắt của các cô bé. Một cái ngáng chân trên bậc cửa khiến cô bạn sấp mặt ngã dúi dụi, một cú giật bím tóc đau điếng, một lần chơi xấu đem hộp bút màu quý giá của cô bạn giấu kỹ dưới gậm bàn… Cô bạn oà khóc càng to, cậu nhóc càng thấy vui. Ai càng làm cho bạn khóc nhiều, người ấy
càng được xem là mạnh mẽ và can đảm!

Lớn lên một chút, chúng ta biết chẳng hay ho gì khi làm nguời khác buồn. Thế nhưng, có những việc làm người khác rớt nước mắt lắm khi chúng ta không ngờ đến. Sợ muộn học, bạn phóng thẳng xe vào vũng nước, nước bắn tung lên, ố bẩn tà áo dài trắng mới tinh bạn gái nào tình cờ đi ngang qua. Một người tật nguyền di chuyển với dáng vẻ khác lạ, tôi mở to mắt quan sát, khẽ cười. Câu chuyện đồn thổi chưa rõ thật hư về một nhân vật nào đó tôi và bạn hào hứng rỉ tai nhau. Vì những chuyện vô tình như thế, có những hạt nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Những hạt nước mắt mà tôi hay bạn không thể nhìn thấy.


Và rồi lớn lên nữa, chúng ta bắt đầu biết cách làm người khác đau. Cố ý, nhưng chúng ta đã biết cách làm điều ấy trong vỏ bọc kín đáo, chẳng lộ liễu như cú ngáng chân hay giật bím tóc nữa. Vì một nỗi giận dữ cần giải toả, tôi sẵn sàng thốt ra một lời mỉa mai cay độc với một người bạn học kém, yếu thế hơn mình. Những hờn dỗi, tủi thân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thua sút, khiến bạn một lần nào không kìm lòng, thốt ra tất cả những lời oán trách với bố mẹ. Nói xong, hết giận, có thể chúng ta quên ngay những lời vừa thốt ra. Nhưng những tổn thương tôi và bạn gây nên trong lòng người khác bằng lời nói tàn nhẫn thì rất lâu mới có thể bình phục.


Bạn biết không, ngày 17 tháng 10 vừa qua là ngày thế giới chung tay làm giảm nỗi đau. ở bệnh viện khắp nơi trên trái đất này, các bác sĩ đang tìm những phuơng pháp chữa trị và phẫu thuật để bệnh nhân ít đau đớn hơn, thời gian bình phục ngắn hơn. Trong nhiều phòng thí nghiệm, các dược sĩ và các nhà hoá học đặt ra mục đích cụ thể: Tìm ra biệt dược giảm đau hiệu quả nhất cho con người. Những nỗi đau vì bệnh tật gây ra, y học chữa trị ngày càng hiệu quả. Vậy những nỗi đau âm ỉ vô hình, vì sự vô tâm hay nhẫn tâm do mỗi người chúng ta gây ra, sẽ được cứu chữa ra sao?


Tôi khóc, khi tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc. Tôi khóc, vì tôi nhận ra mình là kẻ tàn nhẫn và vô tình. Khóc, để không lặp lại lỗi lầm. Khóc, để con tim mỗi người biến thàng viên thuốc chữa đau khi biết nhích ra khỏi nhịp đập hờ hững vô tình quen thuộc.






Tin vào trái tim
Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, với vô số tế bào ngang với số lượng muôn vì tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ nhiều khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta. Và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta.
Vật lý vẫn là môn học bạn say mê nhất, và cũng là môn học bạn giỏi nhất. Với bạn, chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu nhầm nỗi buồn của bạn khi nhận được một điểm 9 là sự kiêu ngạo. "Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ cũng chẳng được!" Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình.
Một đứa bạn thi khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học Sử cho mệt đầu, và giải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che lại bài kiểm tra của bạn bị nó phê phán là ích kỷ. "Cậu đâu có thiệt hại gì, có phải là thi Đại học đâu nào!" Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng, và bạn không muốn có cảm giác là mình bị lạm dụng.
Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn mà tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vào bức thư đầu tiên cô ấy viết gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn. Thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước, lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của bạn, chúng lại trách cứ "tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết". Nhưng bạn tin rằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên.
Cuộc sống là như vậy. Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Những lời nói nhọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình, có khi khiến bạn muốn buông xuôi, quăng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn đang hàng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có cần sống tử tế không khi những người xung quanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói.
Nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn sinh ra để là một người tử tế, và trước sau mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn... Và cũng hãy tin cả vào trái tim mọi người, rằng những người xung quanh bạn sinh ra cũng để sống tốt lành. Những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mèm, nhưng là để sau đó mọi mối tình cảm tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngỡ ngàng nhận ra trái tim bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim đập cùng nhịp tốt lành với trái tim của bạn.

 
Last edited by a moderator:
M

mylo94

.

Yêu đất nước là yêu hình hài sứ sở
Đất nước mình có hình chữ S, giản đơn thế để bé em tiểu học nào cũng có thể nhận ngay ra hình hài mỏng manh của đất nước mình trên bản đồ thế giới.Rồi càng lớn lên, biết thêm rằng chữ S có nghĩa là "sẻ chia", là khi "một miếng khi đói bằng một gói khi no"; là đất nước của "sương nắng"- sương trước nắng vì nông dân nước mình ra đồng từ khi trời còn mờ mịt sương; là đất nước của "sự sống" trường tồn qua những bờ tre gốc lúa qua bao nhiêu gian nan của lịch sử.
Đất nước mình có hình chữ S, giản đơn thế để bé em tiểu học nào cũng có thể nhận ngay ra hình hài mỏng manh của đất nước mình trên bản đồ thế giới.Rồi càng lớn lên, biết thêm rằng chữ S có nghĩa là "sẻ chia", là khi "một miếng khi đói bằng một gói khi no"; là đất nước của "sương nắng"- sương trước nắng vì nông dân nước mình ra đồng từ khi trời còn mờ mịt sương; là đất nước của "sự sống" trường tồn qua những bờ tre gốc lúa qua bao nhiêu gian nan của lịch sử.Đất nước với khúc ruột miền Trung ở giữa, như cây đòn gánh nặng trĩu hai đầu yêu thương. Là dằng dặc nhớ thương mong ngày đoàn tụ của những tháng năm đất nước phải cắt chia qua một dòng sông hẫng một nhịp cầu. Là cuộc giao lưu vui nổ trời hôm nay giữa teen ba miền Bắc- Trung - Nam, và tớ tự hào có thêm những người bạn mới.
Đất nước mình mang hình tia chớp! Giống như vết sẹo trên trán Harry Portter. Vết sẹo của nỗi đau, nhưng cũng là để chỉ dấu hiệu của sự nhiệm màu, khi mà đất nước mình ngày càng có những biến đổi thần kì
Đất nước như mũi tàu hướng về phía trước."Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn" - Bé Cún thắc mắc khi tớ đọc câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Vì bà nội của bé đâu có ăn trầu. Tớ cười, cũng hơi hơi hiểu một tẹo. Có phải đấy là đất nước của lòng thuỷ chung đã thành huyền thoại!
Hình sông thế núi đặt dọc sẽ mang hình chữ S, nhưng tớ đã từng thử đặt chữ S thân thương ấy nằm ngang. Sẽ là một dấu tương đương, là trăn trở đến bao giờ đất nước mình sẽ "ngang hàng sánh vai" với các nước khác. Để có được "dấu tương đương" ấy, mỗi chúng mình cũng sẽ là một chữ S nằm ngang, là một móc nối (~) của trí thông minh và lòng nhân hậu, kết nối nước mình với bạn bè năm châu. Để với bạn bè, bên trong hình hài đất nước có cả một tâm hồn.


 
M

mylo94

.

Điều ước Mùa Xuân của Đầu đinh dành tặng Kẹp nơ


Ước được học hành giỏi giang! Ước ông bà, mẹ cha khoẻ mạnh! Ước cho đất nước thanh bình... Và trong những điều ước của tớ, có rất nhiều điều liên quan đến ấy, con gái ạ!
Ước nụ cười của tớ...

...đủ rạng rỡ để thể hiện đúng tâm trạng của tớ: Rất vui khi nhìn thấy ấy mỗi ngày.

...đủ ấm áp để thỉnh thoảng khiến má ấy ửng hồng (khi đó trông ấy rất xinh).

Nụ cười luôn khiến tớ tự tin hơn khi ở bên cạnh ấy.

Ước cho cái nhìn của tớ...

...đủ... trong sáng để ấy không phải quay đi mỗi lần bắt gặp nó (hì hì).

...đủ khác biệt để ấy luôn nhận ra tớ đang quan sát và động viên khi ấy lên bảng trả bài.

Và ước cho nó đủ gần gụi với ấy, để đôi khi ấy nhìn thấy nó cả trong mơ...

Ước cho lời động viên của tớ

...đủ giản dị để tớ có thể nói với ấy một cách dễ dàng (tớ không giỏi lắm trong việc thể hiện những từ hoa mỹ).

...đủ thực tế để ấy có thể tham khảo nó và tìm ra cách giải quyết cho mình dễ dàng.

Tớ thích nhìn thấy cách ấy đứng dậy rất ngoạn mục sau mỗi cú vấp.

Ước cho những câu chuyện cười của tớ

...đủ hài hước để ấy cười phá lên trong những lúc mệt mỏi nhất.

...đủ thông minh và ấn tượng để ấy nhớ về nó và tiếp tục cười một lần nữa, dù tớ không bên cạnh.

Tớ luôn mong ấy vui vẻ.

Ước cho những cái siết tay

...đủ lực để truyền cho ấy sự mạnh mẽ cần thiết.

...đủ vững chãi để ấy hiểu rằng tớ luôn bên cạnh cùng ấy vượt qua khó khăn.

Tớ thích nắm tay ấy theo một ý nghĩa khác, thật đấy, nhưng để bắt đầu thì những cái siết tay thế này đã tuyệt lắm rồi.

Ước cho những giây phút im lặng của tớ...

...đủ để ấy kể hết những câu chuyện mang rất nhiều trạng thái: vui nổ trời, buồn thúi ruột, ngớ ngẩn nhưng đầy phấn khích của ấy.

Tớ rất muốn lắng nghe những gì ấy muốn chia sẻ.

Ước cho sự đãng trí của tớ

...đủ để quên đi một vài vụ thể hiện tình củm rất chi là ngốc xít tớ đã dành cho ấy trước đây, để tiếp tục quan tâm đến ấy theo một cách khác, cái cách khiến ấy thoải mái thật sự.

Tớ - dù có thể hiện với ấy theo cách nào - thì vẫn yêu quý rất nhiều.

Ước cho những lời khen tặng của tớ

...đủ ít để ấy xem những giá trị ấy đạt được thật sự rất đáng nể.

...đủ thích hợp để ấy thấy mình luôn được nó một cách xứng đáng.

Tớ thích là người cổ vũ ấy nhiệt tình nhất trong bất kì dự định nào.


Ước cho giọng nói của tớ

...đủ ấm áp để không lấn át giọng nói của ấy trong mỗi cuộc chuyện trò của hai đứa.

...đủ tự tin để ấy hiểu rằng những quyết định và lựa chọn của tớ một khi đã nói ra là hoàn toàn có cơ sở.

Tớ thích được kể với ấy, cả những câu chuyện vớ vỉn hàng ngày và cả những dự định to đùng trong tương lai.

Thật là rất khó để cảm thấy đầy đủ, nhưng thật dễ để cảm nhận sự thương yêu đầy đủ, phải không ấy?!



 
M

mylo94

Đừng để mi nhòa nước vì những ngày xưa cũ nữa nhé!
Ta nhìn nghiêng cuộc sống…
Ta nhìn nghiêng cuộc sống để thấy những lỗi lầm không quá lớn lao như ta hằng vẫn nghĩ. Để những giọt nước mắt ta rơi, không mặn đắng, xót xa. Nhìn nghiêng nghiêng để ta tha thứ cho ta và cho những người đã vô tình hay cố ý làm đớn đau một mảnh đất tâm hồn.
Ta thôi bé bỏng để có thể khóc nhè, khóc ngất trước những lần “đau”. Ta bây giờ đã biết làm cho mình thêm phần cứng cáp. Ta bớt đi cái nhạy cảm, mà thay vào đó là sự trơ lỳ. Giả vờ thôi phải không Ta nhỉ? ừ! thì là giả vờ thôi, mà phải biết cách giả vờ như thế thì mới dễ tồn tại và đi qua cuộc sống này. Có những bạn bè chờ đợi những entry ta viết. Có người đồng điệu và có người dò xét rằng ta viết có thật không?!Cuộc sống này cần phải tạo lập cho mình những thói quen tốt, nhưng không phải là rập khuôn theo một khuôn mẫu nhất định hay nhiều cách chỉ dẫn nào đó. Học những điều hay và linh hoạt áp dụng. Không ai sống bằng những nguyên tắc và cũng không ai hạnh phúc vì những nguyên tắc cứng nhắc cả.Ta nhìn nghiêng nghiêng cũng là để dễ dàng chấp nhận hơn cuộc sống này với những quanh co và nhiều ngã rẽ. Để những khi bế tắc tuyệt vọng ta vẫn còn thấy le lói ở đâu đó một niềm tin.Nghiêng một góc bao nhiêu là còn tùy vào ta nữa. Tùy vào cảm nhận, vào khả năng và sức chịu đựng của mỗi một con người.Tha thứ không là khó và lỗi lầm là điều có thể chấp nhận được. Khắt khe với bản thân là tốt nhưng đừng vì thế mà tạo ra áp lực cho mình. Cái nhìn chính diện, trực diện là một cái nhìn cần thiết nhưng không thể bao quát hết thẩy mọi khía cạnh của một vấn đề. Nên vì thế hãy đến với đối tượng bằng con mắt khách quan, khả quan và không định kiến. Ta, rất thích sẻ chia này từ một người bạn.Ta thấy mình không sống nhanh và nhiều lúc ta thấy mình chậm, thậm chí là lỗi thời trong thời đại của công nghệ và của những làn sóng. Chậm thế đấy nhưng ta cũng vô tình cũng thờ ơ với những con người, với những giá trị sống quanh mình. Ta mất dần đi kỹ năng lắng nghe và chia sẻ, ta ích kỷ hơn từng ngày khi những va chạm, những vấp váp làm ta thấy e sợ và lòng ta nên e ngại.Nhiều lúc ta chối bỏ, ta làm lơ, cũng không hiểu vì sao ta lại chọn cách hành xử như thế, hay chỉ bởi vì đó là cảm giác, là bản năng, là không cầu kỳ suy nghĩ, là cách để ta bao bọc lấy mình. Để rồi như một mảnh ghép, ta biết cách hay cuộc sống này sẽ dạy cho ta biết cách “vừa vặn” trong bức tranh tổng thể mang tên gọi cuộc đời.
Những đổi thay nơi lòng con người, những rạn vỡ mang vết màu thời gian, bất chợt lúc nào đó làm ta thấy mình lỗi lầm và bất toàn lắm. Nhưng từ nay ta sẽ thôi đau đáu với những điều như thế. Bởi bất kì một sự ra đi nào cũng là có ý nghĩa và bất kể sự đổi thay nào cũng là có lý do. Ta sẽ thôi kiếm tìm trong miền ký ức xưa cũ, thôi phán xét chính mình để sự thanh thản và nhẹ nhàng lại ùa về rạng rỡ trong ta.
Ta cảm ơn ai đó đã làm cho cuộc sống của ta trong những giây phút của ngày tháng năm nào đó là những chuỗi ngày nhiều mộng ước, hy vọng và tin yêu. Có thể ta vẫn khóc, có thể ta vẫn đau nhưng ta vẫn đang cười và không- thôi- ngừng- nghỉ sống một cách ý nghĩa nhất cho những phút giây của hiện tại.Có đi qua những ngày mưa giông ta mới thấy yêu hơn những ngày nắng đẹp. Vì hạnh phúc thực sự vẫn đang còn đâu đó nên đôi tay ta, ta giang rộng và tấm lòng mình, ta mở toang. Để nắng, để gió, để hoa cỏ hương sắc cuộc đời, ta được trọn vẹn mà thụ cảm.
P/S: Đừng để mi nhòa nước vì những ngày xưa cũ nữa nhé, hãy cứ nhìn nghiêng nghiêng và hong khô mảnh đất tâm hồn.
 
Top Bottom