TP người lái đò sông Đà !!

L

linhphoebe

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phân tích hình tượng người lái đò sông đà ( lưu ý là các bạn phân tích theo sách năm nay nha --- sách năm nay khác mấy sách năm trước là bỏ qua phần miêu tả ngoại hình của ông lái đò và 1 số phần nhỏ khác .. )

- Như mọi người biết là đây thuộc loại tùy bút , so với thuộc thơ thì tất nhiên thuộc dẫn chứng ở phần này khó hơn rồi đúng không ? dẫn chứng bên ngoài cũng rất hạn hẹp để mình có thể bê vào bài làm nên để làm thành 1 bài văn không những đủ mà còn phải hay là hơi khó :)| :)| ... Bản thân mình đã tự phân tích rồi nhưng đọc bài làm của mình xong so với bài của Nguyễn Tuân thấy chả khác là bao ( cũng 1 phần do mình ham hố lôi dẫn chứng sgk nữa nên cứ y chang nhau ) ... Có bạn nào có ý j hay hay đã làm rồi thi post lên nha ... Chúng mình cùng coi, cùng sửa cùng hảo luận !! :D
 
D

duyenkute93

theo t thì có 2 luận điểm
1,diện mạo và cs của ng lái đò
-tuổi tác,thân hình khoẻ mạnh..nói chung la miêu tả hình dáng bên ngoài
-ông gắn bó với sông nước và dường như ông sinh ra để làm nghề lái đò...
-Nguyễn Tuân đặc biệt ca ngợi những chiến tích trong lao động của ng lái đò
-ng lái đò ngược xuôi trên dòng sông cả trăm lần,vì thế ông am hiểu tường tận về sông đà(những con thác hiểm trở,những mỏm đá hung dữ...)
-cs của ông thực sự vất vả,gian nan...ông phải chiến đấu với thác dữ để dành dc sự sống...
2,ng lái đò-ng nghệ sĩ trong nghệ thuật vượt thác leo ghềnh
-để làm nổi bật ông lái đò,nguyễn tuân đã đặt ông vào 1cuộc chiến k cân sức..1 bên la con sông đà như 1loafi thuỷ quái,nham hiểm,độc ác,xảo quyệt,là kẻ thù số 1 của con ng. 1 bên là ông lái đò trên chiếc thuyền nan mỏng manh
-để chiến thắng dc sông đả,ông phải vượt qua 3 trùng vi...(nguyễn tuân đã miêu tả ng lái đò như 1 ng trí dũng,có tài nghệ tuyệt vời trong việc chinh phục thác dữ...
-sau đó kể 3trùng vi ra nhe.chú

Kết luận :dây là đoạn văn dựng cảnh đầy giá trị tạo hình,tg sử dụng những tri thức quân sự,võ thuật...tạo nên không khí căng thẳng đầy kịch tính....qua đó đưa ra ý nghĩa tư tưởng của tp nhe
P/S: mỏi tay quá,ý kiến của t thoy.hy.chúc p thành công
 
H

hardyboywwe

mình xin trả lời cho bạn như sau:
Như ta đã thấy,tác phẩm không chỉ đề cập đến dòng sông Đà, Nguyễn Tuân dành nhiều trang văn của mình để nói đến người lái đò sông Đà . Ở ông không chỉ có lòng dũng cảm của một người anh hùng mà còn thể hiện cái tài hoa của một người nghệ sĩ . Chở đò không chỉ là một nghề khó nhọc mà còn là cả một nghệ thuật cao cường, đầy tài hoa, đạt đến độ tinh vi, siêu hạng . Ông lão tự tin, bình tĩnh khi đối diện với thác nước sông Đà vì ông thấu hiểu qui luật của thần đá , thần sông, nhớ mặt từng hòn đá trên sơ đồ thạch trận mà chúng giăng ra đánh bẫy những con đò . Với người lái đò này, tài nghệ ở chỗ khong được phép sai lầm bởi chỉ cần một phút lơi là, thiếu sự phối hợp là có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của bản thân mình . Tác giả miêu tả người lái đò phải luôn mắt luôn tay, luôn chân như một nghệ sĩ xiếc trên sân khấu, vừa phải lanh lẹn, vừa phải khéo léo .

Tính cách nghệ sĩ của người lái đò sông Đà còn được thể hiện ở chỗ : những công việc gian nan đem lại hứng thú cho ông . Bởi vì khi con đò đã về xuôi, đã hết thác ghềnh thì người lái đò chân tay như tê dại và buồn ngủ .Vượt qua cuộc chiến đấu sinh tử với thiên nhiên, con người lại trở về với cuộc sống thanh bình . Khi làn sóng thác lèo xèo tan trong trí nhớ, song nước lại thanh bình thì chả ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến đấu vừa qua . Cuộc chiến đấu sống chết vừa rồi hoá ra không có gì đáng hồi hộp, đáng nhớ . Nhà thơ đã mượn cho kí ức của con người vẻ đẹp thênh thang của bờ cát bên sông . Và những người lái đò đêm ấy đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và chỉ toàn bàn về cá anh vũ, cá dầm xanh ...
Nhà Văn làm cho ta thấy họ lớn hơn bậc nữa vì họ có thể hồn nhiên quên đi cái lớn của mình . Hay nói đúng hơn họ không cho là lớn, cái chúng ta thấy rõ ràng là vĩ đại . Ta thấy trong tính cách này của người lái đò sông Đà có một chút khinh bạc và kiêu ngạo của Nguyễn Tuân . Người lái đò gan góc là thế nhưng cũng chính là người nhớ tiếng gà gáy, buộc cái bu gà theo đuôi thuyền để nó gáy cho đỡ nhớ ruộng, nhớ nương, nhớ bản, nhớ mường . Thì ra ông lái đò không chỉ là anh hùng mà còn là nghệ sĩ, một tay lái tài hoa như Nguyễn Tuân đã gọi .
 
Top Bottom