Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

Status
Không mở trả lời sau này.

thanhjimi

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười 2017
69
21
59
18
Thái Bình
-Tên đầy đủ: Lê Phương Thanh
-Lớp:9
-Địa chỉ email: thanhjimi1607@gmail.com

Duyệt !


Tình người và lòng khoan dung
Chà! Thức dậy buổi sáng thật khó chịu quá! Tôi phải đi mau sang quán phở bò bên đường mà nhâm nhi bữa sáng nào!
-Bác Hà à! Cho cháu một bát phở nhé!
-Ừ! Cháu cứ ngồi đó đi!
Tôi uể oải ngồi xuống. Bác Hà bưng đến chỗ tôi một bát phở.
-Bác quên cho cháu chả à! Món khoái khẩu cháu vẫn ăn mà bác!
Bác nhìn tôi nở nụ cười tươi mà nói:
-Cháu à! Sáng nay đông khách quá, chả ....hết mất rồi! Thôi cháu cố nhịn nhé, bữa khác bác bù cho!
Tôi ái ngại nhìn bác, nhưng lại nghĩ về thói quen ăn phở mà không có chả của mình tôi lại chẳng muốn ăn. May quá! Nhà tôi vẫn còn chả để tủ lạnh chưa ăn. Tôi chạy ngay về nhà của mình đối diện với quán, lấy được túi chả và chạy sang. Lúc chạy vào quán, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy một cô gái đứng tuổi đang ngồi ăn bát phở của tôi.Cố kìm tĩnh, tôi lại gần cô và không nói gì. Cô ấy nhìn tôi và cười! Tôi ngồi xuống, rút đôi đũa khác trong ống và ngồi ăn luôn cùng bát phở đó. Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng không thể để bát phở mình mong rơi vào người khác.Tôi hì hục cố ăn nhanh và ăn hết bát. Người phụ nữ nhìn tôi mà cười, sau đó cô ta còn chủ động lấy thêm một đĩa thịt vịt nướng và thật ngạc nhiên trên đĩa còn có hai đôi đũa. Cô ta mời tôi ăn,chẳng ngần ngại gì tôi cũng ăn bằng hết.Rồi cô ấy đứng lên đi lại chỗ bác Hà trả tiền. Trước khi về cô ta còn nở nụ cười tươi nhìn tôi như thể vừa vui như mình làm chuyện tốt.
Cô ta đã trả tiền rồi, tôi nghĩ thầm mình cũng phải về thôi! Tôi quay ra lấy ví tiền mà tôi để sau ghế! Trời! chuyện gì thế này! Tôi chẳng thấy ví tiền mình đâu cả! Chắc chắn là cô ta đã lấy, tôi toan gọi người bắt cô ta lại nhưng....sao ghế bên kia lại có cái túi màu xanh giống ví tôi nhỉ! Tôi bước lại, hóa ra đó là cái ví tôi! Tôi cầm lên và ngỡ ngàng nhận tôi đã ngồi nhầm bàn.Bàn của tôi đây mới đúng! Trên bàn còn cả bát phở ngội rồi. Tôi ngồi xuống lặng im hồi lâu suy nghĩ về lòng khoan dung cô lúc nãy và thử tưởng tượng rằng lúc đó mà mình hét toáng lên thì sẽ sao nhỉ!

-Hết-
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom