Văn 9 tổng phân hợp ánh trăng

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,820
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Dựa vào khổ cuối em hãy viết 1 đoạn văn khoẳng 10-12 câu làm rõ những suy ngẫm sâu sắc mang tính triết lí của nhà thơ
Ánh trăng là bài thơ được sáng tác năm 1978, mang dáng dấp của một câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hồi tưởng đến suy ngẫm. Trong câu chuyện đó, nhân vật trữ tình và vầng trăng là nhân vật trung tâm xuyên suốt bài thơ mang nhiều ý nghĩa triết lý sâu sắc, đặc biệt là khổ cuối:
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.​
Ba câu thơ đầu, tác giả tập trung miêu tả hình ảnh vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng. Con người vô tình nhưng trăng vẫn tỏa sáng lung linh, vẫn tròn trịa viên mãn. Trăng cứ tròn vành vạnh là biểu tượng cho quá khứ luôn đẹp đẽ thuỷ chung. Trăng được nhân hoá kể chi nghĩa là không kể lể trách móc con người vô tình. Phản ứng ấy nói lên tấm lòng độ lượng hiền hoà mà không đòi hỏi được đền đáp. Đặc biệt thái độ nhìn con người "im phăng phắc" của trăng cũng chất chứa cả sự bao dung. Dù lòng người thay đổi nhưng trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng, vẫn “tròn vành vạnh”. Không phản ứng, không một tiếng động nhỏ nhưng đằng sau là thái độ âm thầm nhắc nhở con người về thái độ sống vô tình bạc bẽo. Từ vẻ đẹp của trăng mà câu thơ cuối là cảm xúc trong cái “giật mình” của con người. Cảm giác giật mình chính là sự thức tỉnh hay chính sự im lặng của trăng đã làm cho con người phải “giật mình” thức tỉnh. Cái giật mình như một lời sám hối, nhận lỗi chân thành về sự vô tình của mình. Cái giật mình mang ý nghĩa thật sâu sắc. Thành công của Nguyễn Duy chính là mượn cái giật mình của nhân vật trữ tình để giúp mọi người suy ngẫm, soi lại bản thân. Ta thấy lời kết của bài thơ có ý nghĩa như một lời nhắc nhở, củng cố người đọc thái độ sống uống nước nhớ, lòng biết ơn, sự thủy chung son sắt và tấm lòng biết trân trọng đối với những gì mà ta đã từng gắn bó, từng trải qua, nay đã thuộc về quá khứ.
Nguyễn Duy đã mượn đạo lí ấy để rung lên hồi chuông nhắc nhở mọi người không bao giờ được lãng quên quá khứ. Với ý nghĩa đó, bài thơ trở thành lời nhắn nhủ thầm kín cho hành trang bước vào đời của mỗi chúng ta hôm nay.
(Bài viết này là khi mình dự thi OMCC và sau đó được đăng lên Ican nhé)
 
Top Bottom