Tổng hợp một số bài tập làm văn lớp 8

B

baihocquygia

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

FBI ĐỀ 3:
Một buổi sáng thức dậy tôi nhìn thấy mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rôi cái hình ảnh nhỏ bé nghịch ngợm , suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà… Trước mắt tôi giờ đây là một chàng trai khẻo mạnh đầy tự tin và có phần chững chạc. tôi đã lớn rồi sao?
Trước đây tôi nhiều khi có những suy nghĩ thật lạ lùng. Mỗi khi bị bố mẹ mắng, tôi lại khóc và cho rằng bố mẹ không yêu mình nữa. Nhưng rồi sau đó mỗi khi bố mẹ mắng tôi nhận ra mình thật ngốc. Vì bố mẹ có mắng cũng do lỗi mình gây ra và chính cái lỗi đó tôi đã làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, tuy nhiên lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.Tôi đã từng nghĩ rằng em trai nhỏ của tôi không quý tôi, nhưng sau đó, tôi đã được nó yêu quý hơn bao giờ hết. Bởi tôi đã nhận ra triết lý "cho" và "nhận" tình yêu thương. Tôi đã "cho" nó tất cả tình yêu thương và tôi đã "nhận" lại được những tình cảm yêu kình của nó. Phải chăng tuổi mới lớn giúp tôi suy nghĩ thấu đáo hơn?
Hồi nhỏ, tôi vẫn hay làm những gì mình thích nhưng bây giờ, từng lời nói, từng hành động đều được tôi suy nghĩ rất kĩ trước khi làm. Nếu có ai đó hỏi: “Lớn lên mày thích làm gì?” thì có lẽ trước kia tôi sẽ trả lời rằng: “Chuyện đó sau này tính, giờ còn nhỏ, suy nghĩ chi cho mệt” nhưng bây giờ tôi có rất nhiều ước mơ, nào là ước được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, ước làm giám đốc được mọi người khen ngợi hay làm 1 nhà bác học tài ba được mọi được mọi người biết đến. Mẹ khen những hoài bão ấy của tôi nhưng khuyên tôi phải học hành chăm chỉ. Nhờ lời khuyên ấy, mỗi buổi tối tôi tự ngồi vào bàn học bài, làm bài tập.
. Bây giờ, tôi ko thích những trò game điện tử vô bổ hay những quyển truyện thiếu nhi mà tôi thích những gì nhẹ nhàng, sâu sắc hơn. Tôi cũng ko thích những chỗ ồn ào, đông đúc, tôi thích vẽ tranh dù vui hay buồn. Bây giờ , mẹ ko cần phải chở tôi đi học nữa, tôi đã tự đi học chung với bạn bằng xe đạp. Nhìn con đường xe cộ, người đi lại nườm nượp ko còn là nỗi e sợ của tôi. Vẫn con đường ngày ngày đi học nhưng sao tự niên thấy lạ. Đạp xe đi học tôi ko còn mỏi chân như trước mà cảm thấy con đường như ngắn hơn
Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.

FBI ĐỀ 1 :
Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy "sao ngày ấy mình hồn nhiên quá", hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ và các bạn có biết không? Những hình ảnh thân thương, trìu mến, những tấm lòng yêu con, lo lắng chăm sóc cho con ấy của những nguời mẹ trong ngày đầu tiên đi học, đối với tôi, chỉ là những mơ ước, những khát khao mà trong đời này tôi không bao giờ có được.
Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
Đúng như tôi dự đoán, sáng hôm sau, một buổi sáng thật đẹp, trời rất cao và mây cũng rất xanh như tôi mong muốn. Ngồi sau mẹ, tôi hút sữa chùn chụt, nhìn ngắm con đường lạ. Tôi chưa đi con đường này bao giờ. Con đường rất đẹp, hai bên cây xanh rì rào như chào đón tôi. Mẹ hỏi tôi rất nhiều nhưng chung quy điều mẹ lo lắng nhất là sợ tôi khóc, đòi về. Sau khi tôi đã uống hết hai hộp sữa thì mẹ đi xe chậm lại và nói: “Đến rồi! Trường của con đấy!
xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Rồi tiếng trống trường vang lên dồn dập. Những tiếng trống như những nhát búa bổ vào lòng tôi. Tôi đang lo sợ. Nỗi sợ ấy giờ đã chuyển thành khiếp sợ. Tôi chạy vào hàng theo các bạn nhỏ khác, không hề hiểu mình phải làm gì, và làm sao cho đúng. Tôi im lặng cúi đầu, không dám nhìn thầy giáo đang đứng phía trước học sinh. Thầy gọi tên học sinh vào lớp. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng đối diện với thầy. Tôi không được gọi tên. Tôi sợ quá, ngồi thụt xuống, ôm mặt, bật khóc nức nở. cô gọi tên tôi, tôi giật mình vừa vui vừa hồi hộp rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát. n ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe.
Vậy đó. Ngày đầu tiên đi học của tôi là như vậy đó. Các bạn đừng nghĩ rằng mẹ không thương tôi. Mẹ thương tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ còn phải đi làm từ sáng sớm để tôi có ăn và được đi học, còn cha tôi, vì bị một tai nạn, nên không thể ở nhà được. Nhà tôi nghèo lắm,các bạn ạ!










FBI ĐỀ 2:
Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho các bạn nghe một câu chuyện "cổ tích ngày nay". Câu chuyện kể về 1 con người vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi, như người thầy dạy tôi tri thức. Các bạn biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy! Người sống mãi trong lòng tôi! Mẹ yêu!
Mẹ tôi nay đã ngoài 35 nhưng dáng vẻ còn trẻ trung lắm. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt mẹ hiền từ khiến ai gặp gỡ cũng mến. Mọi ng` đều nói hồi còn trẻ mẹ tôi rất xinh.Còn bây h dấu vết thời gian đã hằn in những nếp nhăn trên khôn mặt mẹ, song ko vì thế mà làm mất đi vẻ duyen dáng. Qua năm tháng, vai mẹ đã gầy. Cũng bởi chính đôi vai ấy đã gánh vác hàng ngàn việc lo cho gia đình tôi.Sâu thẳm trong đôi mắt hiền từ, phúc hậu kia là tình thương yêu, là trìu mến mẹ dành cho chúng tôi. Trên đôi môi của mẹ dường như luôn nở 1 nụ cười âu yếm, thúc dục tôi fai cố gắng học tập. Giờ đây, bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đã xuất hiên vết chai sạn. Vết chai sạn như ẩn chứa hai chữ " thương con". Vì thương tôi, mong cho tôi có 1 cuộc sống tốt đẹp mà mẹ fai làm lụng vất vả, ko kể tàn fai nhan sắc... Ôi! tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tình thương mẹ dành cho tôi ấm áp như 1 dòng sông bồi đắp những bến bờ xa vắng, như nước mắt chảy trong nguồn, như suối xanh cuốn bao bụi mờ.
[FONT=&quot] Hôm đó là vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá nhất, tôi đi học với chiếc áo gió căng phồng đầy ấm áp. Mẹ đã chuẩn bị chuẩn bị cho tôi đủ mũ len, găng tay, tất, giầy và khăn để đi học. Buổi học kết thúc sớm hơn vì tiết trời rét, tôi tung tăng chạy về nhà. Bỗng tôi chợt nghĩ: "Hôm nay về sớm hơn mọi hôm thì mình ở lại một chút cũng có sao đâu nhỉ." Thế rồi tôi chạy lon ton ra bờ ao đã gần cạn hết nước, chỉ đủ ngập đến đầu gối tôi. Tôi chạy quanh ao, đùa với làn gió lạnh và mưa bụi li ti. Khi đã mỏi rã rời, tôi dừng lại, ngồi xuống và cởi mũ, khăn, giầy, cả áo khoác ra. Chợt có tiếng xe máy nghe quen quen tiến lại gần. "Thôi chết rồi! Mẹ đến rồi." Tôi nghĩ vậy và quay đầu nhìn lại. Mẹ của tôi với khuôn mặt nghiêm nghị đã đứng bên tôi từ hồi nào. Tôi giật mình, loạng choạng đứng dậy và thật không may, đất dưới chân sụt khiến tôi ngã luôn xuống dưới ao. Mẹ tôi vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy. Người tôi đã dính đầy bùn đất. Mẹ vội đưa tôi về nhà, thay quần áo cho tôi. Sau sáng hôm đó, tôi bị viêm phổi nặng. [/FONT][FONT=&quot]Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Khi tôi khỏe, đôi mắt mẹ thâm quầng, khuôn mặt mẹ xanh xao. Tôi thương mẹ quá ! [/FONT]
[FONT=&quot]Câu chuyện cổ tích ngày nay của tôi quả là có ý nghĩa fai ko các bạn? Mẹ tôi đúng là bà tiên, là vầng thái dương, là kho tàng sống. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Những lúc tôi đc điểm tốt hay những chuyện vui ở lớp tôi kể cho gia đình, 1 nụ cười của mẹ xuất hiện như 1 đóa hoa chớm nở, mẹ nhẹ nhàng động viên, khích lệ tôi. Chỉ bằng câu nói : " Cố gắng lên con" thôi mà như đã chứa bao tình thương yêu của mẹ dành cho tôi. Tôi vô cùng xúc động![/FONT] [FONT=&quot]Tôi sẽ cố gắng học tập tốt, làm dc nh~ việc có ích để ko fu lòng cha mẹ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
N

nhoxmeo_1412

trog cuoc doi cua moi kon ngg ng toi iu thug nhat la pa me sau do la anh chi em cuoi cug la pn pe nhung toi da bi ng pn ay phan boi bay h trong kon ng toi la 1ng day han thu se chag koa ai jup toi vuot wa va toi tu ns vs minh la hay vuot wa tat ka toi lm dc va on cug the:(:);)*-:)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom