Văn bản “Chiếc lá cuối cùng” được tóm tắt như sau: Nghèo túng, ốm nặng, Giôn- xi bi quan, chán đời, chỉ biết ngắm nhìn cây thường xuân trước cửa sổ. Cô tin rằng khi cây rụng hết lá cũng là lúc mình sẽ chết. Cô đã chờ đến khi thấy trên cây chỉ còn bốn chiếc lá. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra: qua hai đêm mưa gió phũ phàng, chiếc lá cuối cùng vẫn bám chắc trên cành. Điều đó khiến Giôn-xi thấy mình không bằng cái lá. Cô tỉnh ngộ và nhận ra: chỉ nghĩ đến mình, chán sống, muốn chết là một tội lỗi. Sau đó, người bạn cho Giôn- xi biết: chiếc lá không rụng chính là do hoạ sĩ già Bơ- men đã bí mật vẽ trong suốt đêm mưa gió để cứu Giôn- xi. Vẽ bức tranh ấy, cụ đã bị viêm phổi và đột ngột qua đời.