Câu 2:
Ngày xưa, dưới thời vua An Dương Vương trị vì cõi Âu Lạc, có một nàng công chua xinh đẹp và đang trong tuổi kén chồng tên là Mỵ Châu Nàng là con gái duy nhất nên đc vua rất yêu chiều. Vua là người chăm lo triều chính, muốn mở rộng bờ cõi đất nc nên sai ng đi chọn đất và tìm người về để xây một toà thành. Nhưng thành hễ xây được một hôm là đến đêm lại đổ. Xây đi xây lại mãi mà không được. Vua bèn lập đàn cầu cúng thần linh. Một sang ngày kia, một con rùa vàng rực rỡ tự xưng là thần Kim Quy, sứ giả của biến xuất hiện, nói rằng đến giúp vua xây thành. Thần KQ bày cho nhà vua cách xây thành theo hình xoắn ốc và thành ko bị đổ nữa, nên người ta gọi là Loa Thành. Trước khi từ biệt ra về, thần trao cho vua một cái vuốt của mình để vua làm nỏ, sau này có giặc đến thì dung để chống giặc. Nỏ làm xong, một phát bắn hàng ngàn mũi tên, kẻ địch không thể sống sót.
Ta là Trọng Thuỷ, con trai vua Triệu Đà nước Nam Việt, láng giềng nước Âu Lạc. Nước ta là một đất nc rất cường thịnh nhưng chưa một lần vượt cõi thành công sang Âu Lạc vì mỗi lần đều bị nỏ thần ngăn cản. Lấy cớ hòa giải, cha ta cho ta sang cầu hôn Mỵ Châu, mục đích tìm hiểu tình hình. An Dương Vương không mảy may nghi ngờ.
Theo phong tục, ta phải ở rể một thời gian, tình cảm vợ chồng hết sức thắm thiết. Một hôm, ta hỏi Mỵ Châu về lý do chiến thắng, Mỵ Châu ko nghi ngờ gì kể hết và lén dẫn ta đi xem nỏ thần. Nào ngờ, tranh thủ lúc nàng ko để ý, ta bèn lấy trộm nỏ thần và đánh tráo bằng một nỏ giả. Sau đó ta xin phép về nhà chơi. Mỵ Châu có chiếc áo lông ngỗng, lông sáng rực khác thường. trước khi đi ta và nàng ước hẹn nếu sau này có chuyện, ta sẽ theo dấu lông ngỗng rải trên đường mà đi tìm.
Sau khi về nước, cha ta sai quân sang đánh. Vua An Dương Vương không biết chuyện nên ko đề phòng, đến lúc mang nỏ thần ra thì đã muộn, nỏ bị đánh tráo mất rồi. Vua đưa Mỵ Châu đi trốn, nhưng dọc đường nhớ lời ta, nàng rải lông ngỗng suốt đường và ta cùng quân giặc cứ theo dấu đó mà đi.
Đi mãi đi mãi, đến khi đến một ngọn núi gần biển, Vua nhớ lời thần Kim Quy dặn, gọi thần lên nhờ thần trừ giặc. Nào ngờ thần nổi lên và nói Mỵ Châu chính là giặc, Vua nổi giận rút kiếm giết chết con gái yêu. Ta đến nơi chỉ thấy xác của vợ, đau lòng nhảy xuống một cái giếng tự tử.