Ông họa sĩ già trước khi về hưu đã đi chuyến thực tế lên tây bắc. Cùng đi trên xe có cô kĩ sư nông nghiệp vừa mới ra trường lên nhận việc ở Lai Châu. Khi xe vừa qua Sa Pa thì bác lái xe dừng lại. Bác ta giới thiệu với 2 ng anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu mà bác bảo là 1 trong những người cô độc nhất thế gian. Nửa giờ gặp gỡ người tanh niên ấy, cả ông họa sĩ già lần cô kĩ sư đều bịn rịn, quyến luyến ko muốn chia tay. Vì anh thực sự là “bức chân dung” đẹp, “ cơ hội hãn hữu” cho nhà họa sĩ sáng tác. Anh đã lặng lẽ làm nhiệm vụ khó khăn của mình: suốt ngày đêm trong đơn độc và gian khổ. Nhưng anh lại ca ngợi những người khác hy sinh nhiều hơn anh. Anh vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống “1 mình” nơi dẻo cao, lại biết tổ chức cho cs được ổn định từ vật chất đến tinh thần.
cái chữ A to to y' _ eo oi ~ co that là bạn k bik viết chữ màu @-)@-)