T
thinhlinh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bạn sẽ làm gì nếu biết mình trượt đại học???
Tôi đã không khóc mà mỉm cười vì tôi đã “cố gắng hết sức”. Còn bạn? Bạn nói với tôi rằng: “Tôi không thể vì…”. Đằng sau dấu “…” là vô vàn lý do. Mỗi chúng ta luôn có đủ can đảm để cho một nụ cười và từ khoảnh khắc ấy tự tin tiến lên phía trước. Bạn có thể. Đừng tìm lý do ngụy biện để tự làm nản trí mình. Không có gì là không thể chỉ là bạn chưa biết và chưa làm mà thôi. Hãy tin tôi đi!...
20 điểm đủ để tôi tự tin và tin tưởng vào nguyện vọng 2 của mình. Không cao nhưng tôi hãnh diện vì 20 điểm của tôi. Tôi chờ đợi và không chút lo lắng, hồi hộp.
Nhưng dường như cơn mưa chiều qua báo trước cho tôi một nỗi buồn. 21 điểm tôi mới có thể đậu vào trường tôi chọn.
Tôi đã không khóc khi biết mình trượt nguyện vọng 2. Nhưng cũng không thể nở một nụ cười lần nữa. Tôi như con bé mất hồn, rồi cáu gắt, bực bội. Tôi muốn trốn đến một nơi, chỉ mình tôi – yên tĩnh. Đến cả trong giấc ngủ tôi cũng bị ám ảnh, mơ màng: “Có thể người ta nhầm! Nguyện vọng 2 sao có thể cao vậy. Mới chỉ xem trên mạng thôi mà! Chắc họ đăng nhầm…!” Đến giật mình tỉnh dậy con số 21 cứ lởn vởn trong đầu: “Tôi trượt thật sao???”.
Mẹ thở dài và trách tôi không chịu nghe lời người lớn, bướng bỉnh làm theo ý mình, chọn trường “quá cao” – trường mà tôi thích. Tôi đã sai khi nghĩ rằng: “Mình chọn đường chứ không chọn cổng. Một cánh cổng chào đón mình, mình có thể bước qua dễ dàng nhưng…vào đó ư? – nơi mình không hề yêu! Sẽ phải gắn bó và sẽ phải cố yêu quý nó. Đó không phải là con đường tương lai của mình! Liệu mình đã sai???”
Tôi không khóc, cũng không phải là sự kìm nén. Dù rất nhiều lần tôi trực khóc và mỗi khi ai nhắc tới. Nhưng tôi vẫn không khóc. “Không được khóc con ngố kia!” – tôi tự dặn lòng mình. Không hiểu sao tôi vẫn tin tưởng vẫn cầu mong một điều kì diệu sẽ xảy ra. Ngày mai mới là thông báo cuối cùng.
Sự thật đôi khi thật quá phũ phàng. Dù bạn không muốn chấp nhận điều đó và tôi đã biết chắc câu trả lời: “Tôi đã trượt nguyện vọng 2”.
Cả hai lần, bạn thấy đó, tôi thất bại. Thất vọng khủng khiếp!
Một ngày hay hai ngày nhỉ? Tôi đã cảm thấy “địa ngục” của mình ý. Chỉ có vậy thôi. Và giờ tôi lại mỉm cười. Dù trước đó tôi có hay than vãn: “Giá như tôi nghe lời bố mẹ”, “giá như tôi chọn trường kia”, “giá như tôi cố hơn một chút”, “giá như…”. Ngồi và kêu ca – thật phí hoài thời gian! Tôi nhận ra rằng không thay đổi được điều ấy hãy thay đổi cách nghĩ về nó. Ngừng than vãn, mỉm cười và tìm ra, bằng cả suy nghĩ và hành động, một con đường mới. Dù là đường vòng nhiều gian nan! Mỗi thử thách là một cơ hội và lần này tôi có cơ hội để nhìn lại mình. Và biết rằng tôi – một con bé mạnh mẽ - sẽ không dễ bị đánh gục.
Tôi buồn vì kông thể làm gì cho bạn tôi hiểu. Nó khóc. Nó tuyệt vọng. Tại sao nó không chịu mở lòng với chính bản thân mình để thấy chỉ là “khả năng bị trì hoãn”. Sẽ có lúc khả năng vươn vai và trỗi dậy trong nó mãnh liệt.
Tôi đau đớn vì biết có những người dại dột đi tự tử. Vì sao vậy??? Trượt tức là hết hy vọng sao? Để phải trốn chạy sự thật bằng cách không bao giờ còn cho mình nhìn thấy mặt trời. bạn ra đi và nỗi đau ở lại. 12 năm…bạn ạ.
Tôi đã mỉm cười, đã tha thứ cho chính mình. Và con đường của tôi là “xách ba lô lên và đi”. Một cơ hội để tôi khám phá thế giới. Đi để biết cuộc sống xung quanh muôn màu muôn vẻ. Đi để biết kiến thức là vô tận và thực tế còn quan trọng hơn lý thuyết. Đi để biết mình đang vận động cùng vòng quay của Trái Đất – không dừng lại!
Bạn cũng vậy, có thể mà. Tôi tin bạn! J