L
ladyfirst


Tháng bảy, tôi mệt mỏi trở về nhà sau kỳ thi đại học căng thẳng. Mười chín tuổi và một lần thi rớt đã bắt buộc tôi bó mình vào những lò luyện thi nóng bức, chật chội ở Sài Gòn.
Kỳ thi đã qua, tôi dường như nắm chắc mình lại thi rớt lần nữa. Một thằng con trai mười chín tuổi và một lần thất bại vẫn e sợ điều đó xảy ra.
Tôi về nhà được hơn một tuần thì một hôm ba gọi tôi đến ngồi xuống đối diện với ba mẹ. Ông nói rất bình thản:
- Ba mẹ đã quyết định ly hôn. Ba và mẹ không thể sống với nhau được nữa.
Cái điều mà tôi mơ hồ cảm nhận gần hai năm qua đã thành sự thật. Tôi cúi mặt, lặng thinh không nói. Ba hỏi tôi:
- Con không nói gì với ba mẹ à?
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai người, chậm rãi nói từng câu:
- Đó là quyết định của ba mẹ, mà người lớn thì luôn quyết định đúng. Ba mẹ cứ chia tay nếu muốn, con không ngăn cản đâu. Con sẽ tự lập.
- Con sẽ về ở với ba. Ba sẽ nuôi con học đại học. Còn em Nhiên sẽ về ở với mẹ.
Tôi cười khẽ:
- Con sẽ không đậu đại học đâu. Ba sẽ không phải nuôi con nữa.
... Ba tuần sau, ba mẹ tôi ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, chia tài sản. Nhìn đôi mắt cô em gái mười sáu tuổi đỏ hoe và sưng mọng lên vì khóc nhiều, tim tôi như thắt lại.
Ngày nó phải đi với mẹ chuyển đến ở thành phố khác, nó sang phòng tôi. Ngồi nhìn tôi thật lâu rồi nước mắt nó cứ thế rơi lã chã.
- Hai à, em sẽ không còn được gặp lại Hai nữa rồi.
Tôi ôm nó vào lòng, cô em gái bé bỏng tội nghiệp của tôi cứ nấc lên từng hồi thật đau đớn.
- Em đừng buồn nhiều, cố gắng học cho mẹ vui.
- Hai sẽ đậu đại học và đi học chứ'!
- Không, anh biết sức học của mình, năm nay anh lại rớt tiếp thôi. Anh sẽ vào Sài Gòn kiếm việc làm.
- Hai định bỏ ba một mình ư?
- Ba sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình nhanh thôi. Em đừng lo cho ba và anh. Cứ cố gắng sống và học thật tốt là được rồi.
Nó xách vali theo mẹ ra cổng mà nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Ngồi trên xe rồi mà nó vẫn cố thò đầu ra nói với tôi khi xe đã bắt đầu chạy.
- Hai phải sống thật tốt, Hai nhé.
Mắt tôi cay cay, tôi đưa tay ra vẫy chào mẹ và nó. Dường như có một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng tôi lấy tay gạt đi, tự giải thích với mình rằng có lẽ là do bụi...
Một tuần sau, tôi nhận được giấy báo điểm thi đại học. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi rớt, thằng con trai mười chín tuổi và thêm một lần nữa thất bại. Ba im lặng không nói gì. Còn tôi cứ ngồi lặng trong phòng hàng đêm, điếu thuốc cháy đỏ trên môi, suy nghĩ thật nhiều rồi lại thấy đầu mình trống rỗng. Đoạn đường tiếp theo của mình sẽ ra sao đây. Tôi dằn vặt mình chỉ với câu hỏi như thế.
Một tuần trôi qua, tôi không thể chịu được không khí ngột ngạt trong nhà. Gom mấy bộ quần áo vào balô tôi lên xe máy phóng đi, chỉ để lại cho ba một lời nhắn: "Con muốn suy nghĩ. Ba đừng lo, con sẽ về”.
Tôi cứ phóng xe hướng ra biển. Hơn nửa ngày tôi dừng chân ở một làng biển nhỏ. Tôi thật không biết mình đang ở đâu. Hỏi thăm mọi người tôi mới biết mình đang ở một làng biển cách Qui Nhơn mấy cây số. Người ta chỉ cho tôi đến thuê phòng ở một ngôi nhà gỗ trên một dải đất cao. Ngôi nhà hướng ra biển, mát lạnh và rộng rãi. Chủ nhà là một người đàn ông đã cao tuổi. Ông nhìn tôi rồi hỏi: