Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi 17, cái tuổi mà với bao người khác phải trải qua vài ba mối tình. Nhưng tôi thì không. Tôi ngu ngơ trong việc biểu lộ tình cảm. Nhiều người nhận định cái nhìn đầu tiên họ dành cho tôi là ít nói, trầm tính. Nhưng khi thân rồi, tôi lại tỏ ra hay nói, nhưng những câu chuyện tôi kể chẳng liên quan gì tới thứ tôi quan tâm cả. Tôi nói lớp trưởng quá hiền, tôi nói BTS đẹp trai, tôi nói nhạc US - UK hay. Nhưng những điều đó thì có quan hệ gì với tôi chứ? Nói cho cùng tôi chỉ che dấu bản thân sâu trong cái nốt hoạt bát mà thôi.
Tôi và anh cũng vậy. Anh với tôi quen nhau lâu rồi. Nhiều lúc, tôi nhắn tin cho anh còn nhiều hơn với đứa bạn thân. Anh luôn giúp tôi học, chơi game. Anh còn cho tôi những lời gợi ý trong việc giải quyết vấn đề mà tôi khúc mắc. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để online nhắn tin cùng anh. Tết năm nay, anh tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý. Anh đã nhiều lần hỏi lại là tôi có đang đùa anh ấy không, tôi trả lời là không.
Anh quan tâm tôi hơn trước rất nhiều, đúng 10 giờ 30 phút, anh nhắn tin bắt tôi đi ngủ. Mỗi sáng anh lại nhắn tin gọi tôi dậy. Mặc dù anh đã đi làm. Nhiều hôm làm ca đêm về, anh vẫn gọi cho tôi, nhắc tôi ăn uống đầy đủ rồi mới được đi học.
Nhưng tôi lại nhanh chóng chán cảm giác ấy. Tôi khó chịu khi thấy anh dùng icon hôn, tim,.. Tôi khó chịu cả tên gọi "bé" của anh nữa. Mặc dù trước đây chúng tôi vẫn hay nhắn tin kiểu vậy. Ngày 14/2 tôi gửi tin nhắn chia tay. Anh ấy đã đọc, nhưng mãi lúc sau anh mới rep lại: Ừ. Tôi rất sợ, tôi sợ anh sẽ trách móc tôi, tôi sợ tôi sẽ không được nói chuyện với anh nữa... Nhưng tôi biết, đó không phải yêu, mà chỉ là sự ỷ lại mà thôi. Tôi hốt hoảng chặn facebook anh ấy.
Tôi hối hận vì tại sao rõ ràng không yêu mà lại chấp nhận chứ. Mà cũng có thể là khi coi người kia dưới cái mác "người yêu" thì mình mới nhận ra tình cảm mình dành cho người đó chưa tới mức ấy. Tôi đã mất đi một người bạn, một người anh, một người tâm sự rồi. Phải chăng đấy là do tôi, hay là tâm lí tôi bị làm sao???
Tôi chưa mối tình nào không phải vì tôi ế, mà là do tôi từ chối hết người này đến người kia, và bị gắn trên người chữ "Kiêu" mặc dù tôi không nghĩ tôi là người như vậy.
Tôi và anh cũng vậy. Anh với tôi quen nhau lâu rồi. Nhiều lúc, tôi nhắn tin cho anh còn nhiều hơn với đứa bạn thân. Anh luôn giúp tôi học, chơi game. Anh còn cho tôi những lời gợi ý trong việc giải quyết vấn đề mà tôi khúc mắc. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để online nhắn tin cùng anh. Tết năm nay, anh tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý. Anh đã nhiều lần hỏi lại là tôi có đang đùa anh ấy không, tôi trả lời là không.
Anh quan tâm tôi hơn trước rất nhiều, đúng 10 giờ 30 phút, anh nhắn tin bắt tôi đi ngủ. Mỗi sáng anh lại nhắn tin gọi tôi dậy. Mặc dù anh đã đi làm. Nhiều hôm làm ca đêm về, anh vẫn gọi cho tôi, nhắc tôi ăn uống đầy đủ rồi mới được đi học.
Nhưng tôi lại nhanh chóng chán cảm giác ấy. Tôi khó chịu khi thấy anh dùng icon hôn, tim,.. Tôi khó chịu cả tên gọi "bé" của anh nữa. Mặc dù trước đây chúng tôi vẫn hay nhắn tin kiểu vậy. Ngày 14/2 tôi gửi tin nhắn chia tay. Anh ấy đã đọc, nhưng mãi lúc sau anh mới rep lại: Ừ. Tôi rất sợ, tôi sợ anh sẽ trách móc tôi, tôi sợ tôi sẽ không được nói chuyện với anh nữa... Nhưng tôi biết, đó không phải yêu, mà chỉ là sự ỷ lại mà thôi. Tôi hốt hoảng chặn facebook anh ấy.
Tôi hối hận vì tại sao rõ ràng không yêu mà lại chấp nhận chứ. Mà cũng có thể là khi coi người kia dưới cái mác "người yêu" thì mình mới nhận ra tình cảm mình dành cho người đó chưa tới mức ấy. Tôi đã mất đi một người bạn, một người anh, một người tâm sự rồi. Phải chăng đấy là do tôi, hay là tâm lí tôi bị làm sao???
Tôi chưa mối tình nào không phải vì tôi ế, mà là do tôi từ chối hết người này đến người kia, và bị gắn trên người chữ "Kiêu" mặc dù tôi không nghĩ tôi là người như vậy.