L
ladyfirst
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật , một câu chuyện nhiều sự ly kỳ mà bạn không thể tưởng tượng ra được. Một câu chuyện mà khi đọc xong bạn có thể nói “làm quái gì có chuyện đó”.
Câu chuyện bắt đầu vào lúc 2h30 chiều một ngày nắng đẹp tháng 11, mà sau mới biết đó là ngày nóng kỉ lục ở một ngày mùa đông.
Nhân vật chính của chúng ta, anh ấy rất hén xòm đang trên đường đến ga Đà Nẵng để đưa thuốc cảm và bánh cho e gái, anh ta không dự cảm được rằng một tương lai đen tối đang sắp đến. Như các bạn sẽ thấy là một người không có giác quan thứ 6 thì oải như thế nào.
Anh ấy chạy nhanh đến khoang số 4 tàu SE4, vui mừng khi thấy e gái, hả hê khi dụ khị xin xỏ được chú bảo vệ cho lên toa. Khi đã an vị trong khoang giường nằm của em gái, sau khi đạp bằng những chướng ngại vật từ cửa toa đến khoang, anh ấy bắt e gái ăn bánh rồi để tí uống thuốc, dặn dò vài thứ, dự định là khi nào ga thong báo thì xuống.
Nhưng đời thường phụ người tốt và hen xòm, khi anh ấy còn đang tám phét với em gái thì tàu chuyển động T_T, anh ấy lao ra cửa với tốc độ mà Usain Bolt còn phải bái làm sư phụ, nhưng hỡi ôi, chặn cửa là cái anh bảo vệ dễ thương lúc đầu cho anh ấy lên toa, nhưng giờ lại không cho xuống. Tôi thề với các bạn là mặt anh bảo vệ ấy lúc đó y chang mụ phù thủy, tôi là người viết truyện nên rất khách quan nhé. Và tôi đồ răng nếu có một con dao trong tay thì bạn bè anh ấy đã phải một là thăm a ấy trong nhà lao , hai là vào nhà xác xem mặt anh ấy T_T.
Tiếp theo các bạn đoán anh ấy sẽ như thế nào ? Vâng anh ấy gục xuống, khóc như một đứa trẻ.
Sai ! Anh ấy nở nụ cười number one quay về khoang cười với e gái và bác cùng khoang, tất nhiên là sau nụ cười đó thì con tim như có ngàn mũi kim đâm rỉ máu. Khi đó không hiểu sao anh ấy lại cười, riêng tôi thấy trong nụ cười ấy có style “193 Nguyễn Lương Bằng” (mời google nếu chưa biết style này).
Những phút giây trong toa thì thôi rồi, y như địa ngục với đủ mọi trò hành hạ của cô em gái bướng bỉnh, thôi tôi k dám nhắc lại đâu, ghê lắm T_T. Tôi nhìn lén mà còn thấy thương cho a ấy.
Đúng 5h15 thì tàu đến ga Huế, Huế mộng mơ Huế đẹp lãng mạn. Nhưng trong đôi mắt anh thì nói với tôi rằng, Huế là một viên ngọc đẹp trong buổi chiều vàng, còn Đà Nẵng là một tô cơm mẹ nấu mà anh ấy thì đang đói bụng.
Nhờ một người em ở Huế mà a ấy có cơ hội ra bến xe để về , ôi Đà Nẵng mến yêu.
Nhưng ! vâng lại nhưng, cái đồ quỷ “nhưng” này. Đời lại một lần nữa chà đạp lên cái hi vọng nhỏ nhoi của một người con Đà thành. Lủng lốp xe ạ T.T
Viết tới dòng này lần nữa thay mặt a ấy cảm ơn e, vì a ấy mà e bị xui lây T.T
Bắt xe ôm tới bến xe với giá 20k, cầu mong thánh Ala, đức Phật từ bi và mấy thánh Nam, Tiểu Mai, Vy nữa là còn xe. May quá là còn xe , không thì chắc a ấy phải thuê resort ngủ qua đêm quá, làm mồi cho mấy e siêu mẫu thì nhục T.T
Anh ấy lên xe với tâm trạng phấn khởi cùng cái bao nilon =)). Mình nhìn bao nilon là biết anh ấy nghĩ gì, bạn cũng đang nghĩ đúng đó ^^
Anh ấy dùng hết 2 cái bao thì về đến Đà Nẵng yêu dấu, không biết anh ta nghĩ gì chứ tôi ngồi nhìn thấy cái biển “…. nước Đà Nẵng” thì mừng khôn xiết, tưởng như được 5 em hoa hậu bu vào …
Anh ấy được một người bạn thân (ai nấy lo) thiết chở từ bến xe về tận nhà, mai phải qua ga để lấy xe vì người ta đã nghỉ, lại một lần nữa đời lại phụ hên xồm.
Viết vào 11h đến 11h30pm ngày 22 tháng 11 năm 2012. Một ngày nắng đẹp nhưng …..
Câu chuyện bắt đầu vào lúc 2h30 chiều một ngày nắng đẹp tháng 11, mà sau mới biết đó là ngày nóng kỉ lục ở một ngày mùa đông.
Nhân vật chính của chúng ta, anh ấy rất hén xòm đang trên đường đến ga Đà Nẵng để đưa thuốc cảm và bánh cho e gái, anh ta không dự cảm được rằng một tương lai đen tối đang sắp đến. Như các bạn sẽ thấy là một người không có giác quan thứ 6 thì oải như thế nào.
Anh ấy chạy nhanh đến khoang số 4 tàu SE4, vui mừng khi thấy e gái, hả hê khi dụ khị xin xỏ được chú bảo vệ cho lên toa. Khi đã an vị trong khoang giường nằm của em gái, sau khi đạp bằng những chướng ngại vật từ cửa toa đến khoang, anh ấy bắt e gái ăn bánh rồi để tí uống thuốc, dặn dò vài thứ, dự định là khi nào ga thong báo thì xuống.
Nhưng đời thường phụ người tốt và hen xòm, khi anh ấy còn đang tám phét với em gái thì tàu chuyển động T_T, anh ấy lao ra cửa với tốc độ mà Usain Bolt còn phải bái làm sư phụ, nhưng hỡi ôi, chặn cửa là cái anh bảo vệ dễ thương lúc đầu cho anh ấy lên toa, nhưng giờ lại không cho xuống. Tôi thề với các bạn là mặt anh bảo vệ ấy lúc đó y chang mụ phù thủy, tôi là người viết truyện nên rất khách quan nhé. Và tôi đồ răng nếu có một con dao trong tay thì bạn bè anh ấy đã phải một là thăm a ấy trong nhà lao , hai là vào nhà xác xem mặt anh ấy T_T.
Tiếp theo các bạn đoán anh ấy sẽ như thế nào ? Vâng anh ấy gục xuống, khóc như một đứa trẻ.
Sai ! Anh ấy nở nụ cười number one quay về khoang cười với e gái và bác cùng khoang, tất nhiên là sau nụ cười đó thì con tim như có ngàn mũi kim đâm rỉ máu. Khi đó không hiểu sao anh ấy lại cười, riêng tôi thấy trong nụ cười ấy có style “193 Nguyễn Lương Bằng” (mời google nếu chưa biết style này).
Những phút giây trong toa thì thôi rồi, y như địa ngục với đủ mọi trò hành hạ của cô em gái bướng bỉnh, thôi tôi k dám nhắc lại đâu, ghê lắm T_T. Tôi nhìn lén mà còn thấy thương cho a ấy.
Nhưng ! vâng lại nhưng, cái đồ quỷ “nhưng” này. Đời lại một lần nữa chà đạp lên cái hi vọng nhỏ nhoi của một người con Đà thành. Lủng lốp xe ạ T.T
Viết tới dòng này lần nữa thay mặt a ấy cảm ơn e, vì a ấy mà e bị xui lây T.T
Bắt xe ôm tới bến xe với giá 20k, cầu mong thánh Ala, đức Phật từ bi và mấy thánh Nam, Tiểu Mai, Vy nữa là còn xe. May quá là còn xe , không thì chắc a ấy phải thuê resort ngủ qua đêm quá, làm mồi cho mấy e siêu mẫu thì nhục T.T
Anh ấy lên xe với tâm trạng phấn khởi cùng cái bao nilon =)). Mình nhìn bao nilon là biết anh ấy nghĩ gì, bạn cũng đang nghĩ đúng đó ^^
Anh ấy dùng hết 2 cái bao thì về đến Đà Nẵng yêu dấu, không biết anh ta nghĩ gì chứ tôi ngồi nhìn thấy cái biển “…. nước Đà Nẵng” thì mừng khôn xiết, tưởng như được 5 em hoa hậu bu vào …
Anh ấy được một người bạn thân (ai nấy lo) thiết chở từ bến xe về tận nhà, mai phải qua ga để lấy xe vì người ta đã nghỉ, lại một lần nữa đời lại phụ hên xồm.
Viết vào 11h đến 11h30pm ngày 22 tháng 11 năm 2012. Một ngày nắng đẹp nhưng …..
Last edited by a moderator: