C
catlovemouse1994
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nguồn:2T
T/g: Nít
(Đã được t/g cho phép post nha')
Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.
07/07/09
1 Buổi sáng tinh sương sau cơn mưa rào vừa mới ùa xuống nghĩa trang làm không khí se lạnh hẳn. 1 cô nhỏ đang nắm chặt cây dù màu xám đừng trước bia mộ trắng xóa. Có vẻ như nhỏ đã đứng ở đây trước khi mưa ào xuống cho đến khi mưa tạnh hẳn.
1 khuôn mặt buồn bã và khóe mắt hơi ươn ướt.
- Thôi! Em về đây,năm tới em lại ghé thăm anh.
Những bước chân chậm rãi và lặng lẽ quay về.
Nhỏ có cái tên là Quế An,21t. Với dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn như búp bê,mái tóc thẳng mượt dài tới eo khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Vốn là người vui vẻ , yêu đời , bướng bỉnh và chân thành với mọi người nhưng sự cố 2 năm trước đã làm nhỏ thay đổi hoàn toàn tính cách vốn có của mình. Nhỏ trở nên cộc cằn , thô lỗ và ít quan tâm ai , nhỏ luôn mang bên mình 1 chú gấu bông nhỏ xinh đủ để ôm vừa tay và 1 chiếc ipod màu đen bé tẹo.
Còn người nằm lặng lẽ trên bia mộ kia là Nam,bạn trai của nhỏ 4 năm trước.
Nhỏ thong thả bước đi … 2 tiếng sau nhỏ đã có mặt ở công viên 23/9. Cố tìm 1 chỗ ngồi bí mật,nhỏ nhìn trái rồi nhìn phải.
- Chỗ này koi bộ lý thú đây_ Nhỏ thầm nghĩ.
Đó là 1 thanh đá khá cao cách mặt đất gần khoảng 2 ki lô mét,được bao bọc bởi những khóm cây xanh non đầy giọt sương long lanh buổi sáng.Phải thật để ý mới phát hiện ra.
Nhỏ nhảy lên thanh đá nhưng vì chiều cao hơi khiếm tốn nên đã bị ngã nhào xuống đất.
- Uỵch !!!! _ 1 tiếng động lớn vang lên trong không gian tĩnh lặng ko 1 bóng người.
Cái mông nhỏ ê ẩm và bàn tay có vài vết xước. Ko chịu bỏ cuộc, nhỏ thử lại lần nữa. Kết quả nhỏ bị té thêm 1 lần nữa,quyết tâm ko bỏ cuộc,cố gắng leo lên thanh đá cho bằng được.Lần này nhỏ khéo léo hơn,đưa 2 tay vịn vào thanh đá và nhảy phóc người lên cao.
- Bụp _ Nhỏ đã an toàn trên thanh đá lạnh cóng,khuôn mặt đầy vẻ tự hào như kiểu “ À há ! Ta đã thành công , Ố zè ^^ “
Nhỏ ngồi im lắng nghe giai điệu của bài hát “ Until You “ thật nhẹ nhàng và sâu lắng,miệng nhỏ đang lẩm bẩm theo ca từ bài hát. Tay nhỏ vẫn ôm khư khư con gấu màu nâu đậm ko rời.Cái đầu thì đang tựa vào 1 thân cây, đôi mắt nhắm tịt như đang suy nghĩ xa xôi về 1 điều gì đó.
30p sau , cách chỗ nhỏ ngồi chưa đầy 1 mét có 1 cặp đang to tiếng.
- Anh vẫn ko tha thứ cho em sao? Em biết thời gian qua mình đã sai nhưng giờ em đã nhận ra tất cả tình cảm của mình. Em muốn quay lại với anh.
- Cô nghĩ tôi là trò đùa của cô à?Tôi đã nói với cô hàng trăm lần , ko là ko. Đừng làm mất thời giờ của tôi.
- Em xin anh mà _ Giọng cô gái nài nỉ.
- Cô đi đi _ Anh chàng có vẻ rất dứt khoát.
Nhỏ lắng nghe được hết cuộc cãi cọ của 2 người ấy vì âm thanh ipod bé xíu chỉ đủ để nghe và cảm nhận thôi.
- 2 người này phiền quá,ứ tập trung nghe nhạc được,bực ghê _ Nhỏ lẩm bẩm.
T/g: Nít
(Đã được t/g cho phép post nha')
Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.
07/07/09
1 Buổi sáng tinh sương sau cơn mưa rào vừa mới ùa xuống nghĩa trang làm không khí se lạnh hẳn. 1 cô nhỏ đang nắm chặt cây dù màu xám đừng trước bia mộ trắng xóa. Có vẻ như nhỏ đã đứng ở đây trước khi mưa ào xuống cho đến khi mưa tạnh hẳn.
1 khuôn mặt buồn bã và khóe mắt hơi ươn ướt.
- Thôi! Em về đây,năm tới em lại ghé thăm anh.
Những bước chân chậm rãi và lặng lẽ quay về.
Nhỏ có cái tên là Quế An,21t. Với dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn như búp bê,mái tóc thẳng mượt dài tới eo khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Vốn là người vui vẻ , yêu đời , bướng bỉnh và chân thành với mọi người nhưng sự cố 2 năm trước đã làm nhỏ thay đổi hoàn toàn tính cách vốn có của mình. Nhỏ trở nên cộc cằn , thô lỗ và ít quan tâm ai , nhỏ luôn mang bên mình 1 chú gấu bông nhỏ xinh đủ để ôm vừa tay và 1 chiếc ipod màu đen bé tẹo.
Còn người nằm lặng lẽ trên bia mộ kia là Nam,bạn trai của nhỏ 4 năm trước.
Nhỏ thong thả bước đi … 2 tiếng sau nhỏ đã có mặt ở công viên 23/9. Cố tìm 1 chỗ ngồi bí mật,nhỏ nhìn trái rồi nhìn phải.
- Chỗ này koi bộ lý thú đây_ Nhỏ thầm nghĩ.
Đó là 1 thanh đá khá cao cách mặt đất gần khoảng 2 ki lô mét,được bao bọc bởi những khóm cây xanh non đầy giọt sương long lanh buổi sáng.Phải thật để ý mới phát hiện ra.
Nhỏ nhảy lên thanh đá nhưng vì chiều cao hơi khiếm tốn nên đã bị ngã nhào xuống đất.
- Uỵch !!!! _ 1 tiếng động lớn vang lên trong không gian tĩnh lặng ko 1 bóng người.
Cái mông nhỏ ê ẩm và bàn tay có vài vết xước. Ko chịu bỏ cuộc, nhỏ thử lại lần nữa. Kết quả nhỏ bị té thêm 1 lần nữa,quyết tâm ko bỏ cuộc,cố gắng leo lên thanh đá cho bằng được.Lần này nhỏ khéo léo hơn,đưa 2 tay vịn vào thanh đá và nhảy phóc người lên cao.
- Bụp _ Nhỏ đã an toàn trên thanh đá lạnh cóng,khuôn mặt đầy vẻ tự hào như kiểu “ À há ! Ta đã thành công , Ố zè ^^ “
Nhỏ ngồi im lắng nghe giai điệu của bài hát “ Until You “ thật nhẹ nhàng và sâu lắng,miệng nhỏ đang lẩm bẩm theo ca từ bài hát. Tay nhỏ vẫn ôm khư khư con gấu màu nâu đậm ko rời.Cái đầu thì đang tựa vào 1 thân cây, đôi mắt nhắm tịt như đang suy nghĩ xa xôi về 1 điều gì đó.
30p sau , cách chỗ nhỏ ngồi chưa đầy 1 mét có 1 cặp đang to tiếng.
- Anh vẫn ko tha thứ cho em sao? Em biết thời gian qua mình đã sai nhưng giờ em đã nhận ra tất cả tình cảm của mình. Em muốn quay lại với anh.
- Cô nghĩ tôi là trò đùa của cô à?Tôi đã nói với cô hàng trăm lần , ko là ko. Đừng làm mất thời giờ của tôi.
- Em xin anh mà _ Giọng cô gái nài nỉ.
- Cô đi đi _ Anh chàng có vẻ rất dứt khoát.
Nhỏ lắng nghe được hết cuộc cãi cọ của 2 người ấy vì âm thanh ipod bé xíu chỉ đủ để nghe và cảm nhận thôi.
- 2 người này phiền quá,ứ tập trung nghe nhạc được,bực ghê _ Nhỏ lẩm bẩm.