Tôi không phải là công chúa-Kawi

B

barbieflower

- Này nhóc, bình tĩnh lại đi, Lam đã nói không thích thì cậu nên chấp nhận…
Bốp … nó sửng sốt khi nhìn thấy một cú đấm rõ mạnh vào mặt Hải Phi….nhưng không phải là Bảo….mà đó là Thái…
- Ôi trời! - Len từ trong nhà chạy ra.
- Mấy người đang làm cái trò gì thế???? – nó hốt hoảng
Thái chạy lại cầm tay nó lôi đi không nói một câu nào, nó đứng lại giật tay, Thái nhìn nó:
- Nếu cậu không muốn tôi phát điên lên thì mau theo tôi về nhà!
Nó im lặng nhìn ánh mắt như hai ngọn lửa của Thái, nó hiểu rằng nếu lúc này nó thả tay Thái ra thì không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra nữa, nó rất sợ Thái, trong thâm tâm nó luôn sợ Thái, đó là một sức mạnh vô hình luôn ngự trị trong tim nó, không ai nói được gì, cả Bảo cả Hải Phi cả Len, dường như họ hiểu những gì nó đang nghĩ…
Thái chở nó về nhà, chiếc xe chạy với tốc độ khủng khiếp khiến nó hoảng sợ phải bấu chặt vào thành yên xe.
Về tới nhà, bác Nhu thấy nó liền chạy ra tươi cười, chị osin cũng thế nhưng nó không kịp đứng lại chào mọi người môt câu đã bị Thái cầm tay lôi thẳng lên phòng của cậu nhóc rồi đóng sầm cửa lại.
- Chúng nó bị gì thế? – bác gái nhìn theo lo lắng
- Con cũng chịu, tụi nhỏ ni kì cục lắm! - chị osin lắc đầu
Thái đẩy nó vào phòng rồi thả mạnh tay, nó hoảng sợ thật sự, nó vừa đứng nhìn Thái vừa xoa xoa cái cổ tay bị Thái nắm rất chặt.
- Cậu nói đi! Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế chứ? – Thái nhìn với ánh mắt như xoáy sâu vào tim gan nó.
- Tôi đối xử với cậu thế nào, cậu đang nói cái gì thế?
- Tại sao lại trốn tránh tôi, suốt một tuần qua tôi gọi điện liên tục rồi nhắn tin rồi tới tận lớp tìm nhưng không nhận được một sự phản hồi nào cả, cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, tại sao tao sao chứ???? – Thái la lớn
- ….
- Cậu nói đi chứ? Sao cậu cứ im lặng mãi thế? chẳng lẽ tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao? Dẫu có đi nữa thì phải nói để tôi biết chứ???
- Phải đó! Tôi trốn tránh cậu đó! Tôi không muốn gặp cậu đó! Không phải lỗi của cậu mà chỉ vì tôi muốn thế! được chưa??? – nó cũng hét lên
- Tôi không hiểu! Cậu muốn đùa giỡn với tôi sao?
- Chính cậu mới là người đùa giỡn với tôi! – nó sắp khóc
- Cậu không có lý do nào hay hơn chuyện đó sao?
- Thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi sẽ từ hôn!
- Từ hôn??? Cậu đang nói cái gì thế?
- Cho dù chuyện đính ước giữa tôi và cậu chỉ mang tính tình cảm chứ không có giấy tờ chứng thực nhưng tôi vẫn sẽ nghiêm túc với cả hai gia đình để xóa bỏ chuyện này, tôi không muốn làm gánh nặng tinh thần, làm áp lực cho cậu, tôi sẽ kết thúc tất cả.
- Cậu đang nói nhảm gì thế???
- Tôi không nó nhảm, tôi nói rất nghiêm túc, ngày mai tôi sẽ nói với bác Nhu và ba mẹ tôi như thế!
- Tôi…tôi thật sự không hiểu! Cậu có cái suy nghĩ vớ vẩn đó từ khi nào thế? – Thái nhìn nó sửng sốt
- Từ khi tôi nhìn thấy cậu và Tuyết trong trường…- nó hạ giọng
- Cậu… cậu đã nhìn thấy sao??? – Thái ngỡ ngàng
- Phải! đó là điều lẽ ra tôi không phải nhìn thấy… Hóa ra Tuyết là Kim, đúng là bất ngờ… tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn luôn cho rằng cậu có tình cảm với tôi hay ít ra, trong lòng cậu tôi vẫn có một vị trí nào đó. Cái lí do đính hôn đã khiến cho tôi ảo tưởng, tham lam, thậm chí đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ cậu là của tôi. Nhưng từ cái giấy phút đó trở đi tôi đã chôn vùi tất cả những suy nghĩ viên vông đó, tôi không phủ nhận là đã thích cậu nhưng không thể được nữa rồi, cậu không phải là của tôi… Vì thế tôi mới trốn tránh cậu, tôi muốn ổn định lại tất cả tình cảm của mình. Cậu hiểu chứ???? – nó nói một mạch rồi hạ giọng, nước mắt ướt đẫm. Bao nhiêu chất chứa trong lòng nó đã nói ra hết, đã đến lúc nó phải thẳng thắn trước tất cả…
 
B

barbieflower

- Tôi …! – Thái nhìn nó xót xa
- Cậu không cần phải thương hại tôi! Bây giờ cậu đã hiểu tất cả rồi chứ? Tôi không còn gì để nói. Chào! – nó quay lưng trở về phòng.
- Đứng lại! tôi không cho phép cậu rời khỏi đây!- Thái níu tay nó lại
- Cậu để cho tôi yên! Tôi phải vứt bỏ càng sớm càng tốt cái tình cảm không đáng có này! Tôi không chịu nỗi nữa rồi! – nó hất tay Thái ra…
Nhưng cậu nhóc càng lôi mạnh tay nó hơn khiến nó dội vào thành giường…
- Ui da! – nó lấy tay ôm vai
Thái như người mất hồn nhìn nó, ánh mắt đau khổ:
- Tôi không cho phép cậu vứt bỏ nó!
Nó không nhìn Thái, gương mặt lạnh tanh.
- Đúng! Tên ở nhà của Tuyết là Kim, sự thật là tôi đã có tình cảm với Tuyết một thời gian dài trước khi gặp cậu, nhưng vì cậu, vì sự xuất hiện của cậu đã khiến mọi thứ thay đổi. Cái hôm tôi về muộn chính là đêm tôi gặp Tuyết để nói rõ tất cả. Chính nhờ cậu mà tôi nhận ra Tuyết đối với tôi không phải là tình yêu. Cậu hiểu chứ??? – Thái nói bằng tất cả những dồn nén.
- Đừng nói dối tôi, đã bao nhiêu lần cậu đe dọa khi tôi nhắc đến chuyện tình cảm của cậu, ấy vậy mà cậu nói không phải là sao chứ?
- Đó là vì tôi không muốn cậu nghĩ rằng giữa chúng ta có khoảng cách, tôi không muốn cậu bị ám ảnh bởi chuyện của tôi và Tuyết nhưng tôi không ngờ cậu luôn day dứt về điều đó….
- Nhưng cậu vẫn không quên được Tuyết, những gì cậu làm đã chứng tỏ điều đó! cậu không quên được! không quên được! – nó nhắc lại như một ám ảnh.
- Đó là Tuyết chủ động ôm tôi để níu kéo…tôi…tôi thực sự đã không còn gì với Tuyết cả!
Nó nhìn sâu vào mắt Thái như tìm kiếm một sự khẳng định rằng những điều cậu nhóc nói là sự thật.
- Cậu phải hiểu rằng tôi đã buông Tuyết ra… chỉ để giữ lại cậu, chỉ vì cậu mà thôi! – Lê Thái vừa nói vừa tiến lại gần nó, rồi ôm chầm nó với tất cả sự dồn nén bấy lâu trong lòng.
Chap 19: Vào bếp
Nó không nói gì, cũng không phản ứng gì, nước mắt giàn giụa trên vai Thái… nó không dám tin đó là sự thật nhưng vẫn thấy lòng nhẹ hẳn… Đối với nó Thái là mộ cái gì đó rất quan trọng không thể thay thế được. Nhưng sự thật đã cho thấy nó không phải là mối tình đầu của Thái, nó chỉ là kẻ đến sau, nó không thích là kẻ chen chân, là kẻ thế chỗ, nó không vì tình cảm và bỏ quên niềm kiêu hãnh của chính mình, nó không muốn…
Thái dẫn nó ra chiếc xích đu cổ tích…nó không hỏi bất cứ điều gì….chỉ ngồi xuống và nhìn lên trời…tình yêu bé bỏng của nó….không biết sẽ đi về đâu…có lẽ nó sẽ quên đi hoặc chăng sẽ tiếp tục, nhưng thật khó khăn…
Nó và Thái cứ ngồi như thế rất lâu rất lâu, nó có lẽ không phải là công chúa nhưng Thái mãi là hoàng tử, làm sao bây giờ, Thái cầm chặt tay nó và rồi nó ngủ quên trên chiếc xích đu quen thuộc…không khóc…không đau lòng….màn đêm vỗ nhẹ trái tim đang tổn thương của nó….
Tỉnh dậy nó thấy mình đã nằm trên giường, trong căn phòng mà gần cả tuần nay bị nó bỏ rơi, nó bước xuống dưới, Thái và bác gái đã ngồi trên bàn ăn đợi nó…..Hôm nay là chủ nhật!
- Con đã dậy rồi à? Tới đây nào! – Bác Nhu tươi cười phúc hậu
- Vâng! – nó nhìn Thái , gương mặt cậu nhóc đã trở về bình thường như mọi ngày, nó vẫn nghĩ rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.
- Mới không ở nhà một tuần mà trông con gầy sọp hẳn đi, ăn uống thất thường lắm phải không? – Bác gái xuýt xoa.
- Con cũng không để ý! – nó thở dài nhìn lại mình
Thái vẫn im lặng đúng như cá tính thường ngày của cậu nhóc…
Sau bữa ăn, Thái thay áo quần rồi ra ngoài, nó cũng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.
Thứ 4 tuần sau là cuộc thi Thiên Vương sẽ diến ra, nó không biết phần thi năng khiếu sẽ làm cái gì nữa, không chuẩn bị thì làm sao thi….nó không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nó nghĩ thế rồi ủ rủ leo lên phòng, Hải Phi gọi điện thoại cho nó.
- A lo! Em vẫn ổn chứ?
- Vâng! Tôi không sao… còn anh?
- Cậu nhóc đám mạnh quá hủy hoại luôn một phần nhan sắc của tôi, giờ phải ngồi trong nhà có dám ra ngoài đường đâu!
 
B

barbieflower

- Trời! Đến mức đó sao???
- Em lo lắng cho tôi à? Hạnh phúc thật!
- Vẫn còn đùa được thì chắc không đến nỗi nào.
- Em thích cậu nhóc đó phải không?
- Chuyện này…
- Có hay không?
- Có …
- Thế là tôi thất bại thật sao?
- Hải Phi! Tôi …tôi chỉ muốn coi anh là anh trai thôi! – nó ngập ngừng
- Nhưng tôi không muốn nhận em làm em gái!
- Hãy hiểu cho tôi!
- Ok ok! Chuyện đó tính sau! Bây giờ hãy bật mấy vi tính lên rồi mở mail ra. Nhanh lên!
Nó không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn làm theo.
- Có thấy gì không?
- Anh mới gửi mail cho tôi à?
- Không phải mới gửi mà là gửi lâu rồi!
- Là gì đây??? Clip nhạc à?
- Rõ khùng! Bật lên coi đi!
Nó mở lên…
Đó là Hải Phi, anh chàng đang ở trong đó và nhảy…rap +_+
- Cái này là….
- Tôi chuẩn bị cho phần năng khiếu của em đấy! Trong đó tôi đã hướng dẫn rất kĩ lưỡng và trực tiếp nhảy cho em coi, phải tốn nhiều thời gian lắm tôi mới quay xong clip này đó. Vì thế hãy làm cho tốt vào!
- Làm sao…làm sao tôi có thể được chứ???
- Cấm từ chối! Nếu em không tập xong và biểu diễn tốt thì chết với tôi!
Cắt cái cụp.
Nó nhìn cái clip trước mặt và hình ảnh Hải Phi trong đó… anh chàng đã vì nó mà làm rất nhiều… nó chợt thấy áy náy trong lòng.
Nó không bao giờ nghĩ mình có thể nhảy rap…nhưng dưới sự tác động của Hải Phi khiến nó cảm thấy nên thử thách bản thân mình xem sao… Và nó đóng cửa lại bắt đầu luyện tập dưới phần chỉ đạo của Hải Phi… Một cách thức luyện tập lạ lùng và hiếm có…
Nhưng giữa ý thức và hành động luôn có một khoảng cách rất xa, nó mất gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không tập xong vũ đạo đầu tiên.
Tiếng bác Nhu dưới nhà vọng lên khiến nó dừng lại, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại:
- Bác gọi con có chuyện gì thế ạ?
- Chị giúp việc sang nay về quê có việc rồi, bác cũng phải sang nhà ngoại dự lễ, con với Thái ở nhà tự lo ăn uống nhé! Chiều bác về!
Nó dạ dạ mà lòng rối như tơ vò, có bao giờ nó vào bếp đâu, mà có vào cũng chỉ nấu cơm và nấu nước, thế này thì làm sao bây giờ????
Một mình nó trong căn nhà rộng thênh thang, nó lăn xăn vào bếp đeo tạp dề, mở tủ lạnh… đồ ăn tươi có rất nhiều, thịt cá trứng đủ cả, nhưng nó chỉ nhìn thôi chứ chưa bao giờ đụng tay vào chế biến. Nó đành chọn đại một miếng thịt bò và 3 quả trứng… Ít ra thịt bò còn mềm hơn thịt heo nên dễ thái ( đó là nó nghĩ vậy)
Sau khi kiếm được một cây dao ưng ý , nó cho phần thịt bò còn nguyên trên thớt và bắt đầu cầu nguyện mong đừng đứt tay +_+
 
B

barbieflower

- Cậu đang làm gì thế?
Tiếng Thái từ phía sau khiến nó giật mình đánh rơi cả con dao xuống đất!
- Á! Cậu …cậu định ám sát tôi à??? – Thái hoảng hồn.
Nó cuốn quýt cúi xuống nhặt dao lên …
- Ai bảo cậu làm người ta giật mình!!!
- Ôi trời! Cậu đừng nói với tôi là hôm nay cậu xuống bếp nhé! – Thái lộ rõ vẻ lo lắng
- Đúng! Mà cậu tưởng tôi muốn à??? – nó bực mình
- Thôi.. thôi! tôi lên thay áo quần đây! Cậu …thận trọng! - biết rằng nó sẽ nổi khùng nên nói xong là Thái vọt lẹ lên phòng.
Nó nhắm mắt …thái miếng thịt bò đầu tiên +_+
Thái vừa thay áo quần xong mới bước đến đầu cầu thang đã nghe tiếng nó la thất thanh….cậu nhóc lắc đầu rồi chạy xuống…đó là việc hoàn toàn có thẻ dự doán được, nhất là đối với một đứa vụng về trong việc bếp núc như nó.
- Có chuyện gì thế? Đứt tay rồi chứ gì? – Thái chạy vào bếp
- Không!
- Không thì sao lại la dữ thế?
- Tôi không cắt nó được, cứ kề dao vào là nó lún xuống rồi lại dội lên!
Hóa ra là nó cắt mãi mà miếng thịt bò không đứt nên bực mình mới la lên +_+
Thái tới xem hiện trường rồi lắc đầu bái phục.
- Vợ ơi là vợ! đây không phải là dao thái thịt, lưỡi nó dày như thế này thì có cắt đến mai cũng không đứt đâu!
Nó trố mắt nhìn Thái:
- Cậu mới nói gì thế? Ai là vợ ở đây ?
Thái khựng lại, hình như đến cậu ta cũng cảm thấy ngạc nhiên khi phát âm ra từ đó… có thẻ gọi đây là phản xạ không điều kiện +_+
- À không! Tôi nhầm! cậu... lấy dao khác thái tiếp đi! - cậu nhóc bối rối đi ra ngoài
Nó lắc đầu không hiểu rồi tới rổ dao lấy ra một con sắt bén hơn.
Sau một hồi hì hục chiến đấu cuối cùng nó cũng biến được phàn thịt bò nguyên thành một mớ toe như xơ mướp +_+
Phần chế biến đã xong, bây giờ là nấu.
Nó cho xoong lên bếp ga rồi bật lửa… sau khi tìm được chai dầu ăn với mấy củ hành, nó dự định thả vào để phi…Thái đứng dựa lưng vào tường nhìn nó rồi “phán”:
- Tướng cậu lúng búng như vậy thì sau này làm sao mà lấy chồng được!
Đang đỏ dầu vào xoong nghe Thái nói thế thì run tay, dầu bắn ra ngoài và không may mắt nó phải dính chưởng +_+
Nó á lên một tiếng đủ làm mọi thứ rung lên rồi lấy tay dụi mắt.
Thái khiếp hồn chạy đến:
- Cậu không sao chứ? Ngẩng mặt lên tôi coi !
- Tại cậu cả đấy! – nó ngẩng mặt lên nhăn nhó tay vẫn không thôi dụi mắt
- Xin lỗi! Cất cái tay ra tôi coi, cậu mà cứ dụi dụi như thế thì loét niêm mạc mất!
Thái cầm tay nó hất xuống rồi nhìn vào mắt nó, sau một hồi xem xét cậu nhóc lôi nó vào tới bồn rửa tay lấy nước tẩm vào mắt.
- Thế nào? Đã ổn chưa?
- Đỡ rồi! – nó từ từ nhấp nháy mắt
- Làm tôi đứng tim! – Thái thở phào, nhìn xuống thấy tay nó vẫn cầm chai dầu ăn thì lắc đầu đưa ra quyết định:
- Thôi ! Tôi chở cậu đi ăn! Cứ thế này thì không ổn!
Nó đành gật đầu, đúng là không ổn thật.
Từ chiều đến giờ nó ở lỳ trong phòng tập nhảy để mặc hoàng tử của nó bơ vơ một mình trong nhà…Cậu nhóc cứ gõ cửa kêu gọi rồi dọa nạt nhưng nó nhất quyết không ra… không còn nhiều thời gian nên nó phải tranh thủ…
Tối đến sau bữa ăn nó định leo lên phòng tập tiếp thì bị Thái lôi ra ngoài sân.
 
B

barbieflower

Chap 20:Vỡ tan
- Cậu làm gì thế?
- Cậu nhẫn tâm thật! Cả buổi chiều trốn trong phòng không ra chịu ra, cậu muốn tôi chết vì buồn à???
- Thì trước khi tôi tới đây thì cậu cũng một mình đó thôi! Có gì khác nhau đâu!
- Nói thế mà cũng nghe được hả? Phải trừng phạt cậu mới được!
Thái kéo nó tới chiếc xích đu cổ tích rồi ấn nó ngồi xuống, còn mình thì ra sau và dùng sức đẩy chiếc xích đu lên cao khiến nó la oái oái, sau đó là những tràn cười sặc sụa, đã lâu rồi nó và Thái không vui vẻ với nhau như thế…
Cười một lúc thì cả hai cùng mệt lả. Thái tiến lại xích đu rồi ngồi bên cạnh nó, nghiêng đầu ra sau dựa vào thành mắt lim dim. Nó nhìn Thái, đây là lần đầu tiên nó nhìn trực tiếp cậu nhóc với một khoảng cách gần như thế, Thái đúng là hoàng tử thời hiện đại, nó thích nhất là chiếc khuyên tai nhỏ xíu ẩn sau mai tóc của Thái…nhìn đáng yêu vô cùng!
Dù nhắm mắt nhưng cậu nhóc vẫn biết nó đang nhìn mình:
- Không cần phải nhìn chăm chú vậy đâu!
Nó giật mình ngoảnh mặt đi.
Thái cười nhẹ:
- Lúc cậu bỏ tôi đi… tôi đã rất nhớ cậu đấy!
Nó ngẩng mặt nhìn với vẻ ngạc nhiên… Thái bỗng bật dậy rồi kề sát mặt vào mặt nó nói nhỏ:
- Này “vợ đính hôn”, hôm nay không có chị giúp việc ở đây. Hay là,… – Thái càng tiến nó hơn khiến nó đỏ mặt không dám nhìn.
- Đang nói gì thế? Là sao….? Tôi …tôi không…
Thái nhìn thái độ của nó liền bật cười ha hả…
- Là đi vào thôi!
Thế là cậu nhóc cầm tay nó dẫn vào trong, còn nó thì xấu hổ đến lức không những mặt đỏ mà tay chân cũng đỏ luôn.
Sáng mai.
Nó hớn hở đến lớp, tâm trạng tươi vui lạ kì…
Nhưng không thấy Bảo đâu cả. Cậu nhóc nghỉ học. Nó bắt đầu lo lắng…
Tuyết không thèm nhìn nó lấy một cái. Nó cũng chẳng quan tâm. Thế là nó đã có câu trả lời cho tất cả những thái độ kì lạ mà từ trước đến nay Tuyết đói với nó.Tất cả đều vì Lê Thái…
Nó bật điện thoại lên…tin nhắn của Len.
“ Mày ơi, Bảo bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện X phòng Y, học xong mày tới nhé. Yên tâm có tao ở trong này với cậu ta rồi!”
Nó hốt hoảng gọi lại cho Len thì biết rằng tối hôm Bảo và Thái đi tới nhà Len tìm nó thì sau khi Bảo đến gặp Tuyết ở quán cà phê, lúc Bảo đi về thì bị một ông say xỉn tông phải trước mặt nhà sách, cũng may là Len đang đi mua đồ ở gần đó nên kịp thời đưa vào bệnh viện, cũng may chỉ bị gãy tay và trầy xước nhẹ, nó nghe xong cũng đỡ lo lắng hơn.
Tuyết bây giờ nhìn nó còn hơn kẻ thù, ánh mắt như lưỡi dao khiến nó rợn cả tóc gáy….
Ra về.
Vừa thấy Thái là nó chạy ngay đến như chim nón lâu ngày xa tổ gặp mẹ.
- Làm gì mà hớn hở thế? – Thái cười trêu
- Nhanh nhanh! Chở tôi đến bệnh viện!
- Cái gì? Bệnh viện???
- Khổ quá! Bảo bị tai nạn, mình phải đi thăm!
- À! Vậy thì nói rõ ra, tự nhiên nói cụt lũn thế ai mà hiểu được!
Thế là nó và Thái tới bệnh viện…
 
B

barbieflower

Sau một hồi hỏi hết y tá này đến bắc sĩ nọ cuối cùng hai chúng nó cũng tìm được phòng Bảo nằm. Vừa định gõ cửa đã nghe tiếng Len khóc sướt mướt:
- Hu hu…Cậu! cậu quá đáng lắm! tôi có lòng mua cháo cho cậu ăn mà cậu nỡ từ chối sao? Hu hu….Đồ dã man…đồ tàn bạo…đồ vô nhân đạo…Hu hu…cậu ăn hiếp con gái…Hu hu…
- Trời ơi là trời nhức đầu quá! Tôi ăn là được chứ gì? - Bảo van xin – Làm ơn nín đi!
Nó và Thái nhìn nhau cười, sự mít ướt của Len cũng có hiệu quả thật!
Hai đứa nó bước vào, Bảo đang ăn cháo ngẩng lên nhìn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì…
- Hai cậu đến rồi à? Lam này! Tao thật không hiểu sao mày có thể quen với một tên độc đoán và khó ưa như hắn ta chứ? Người đâu mà hỏi cái gì cũng không, ăn cái gì cũng không, người ta có lòng tốt chăm sóc mà bị đuổi hơn đuổi tà. Đúng là đò không có tim! – Len nói một hơi với vẻ uất ức.
- Này Len! Tôi có cần cậu phải miệt thị chửi rủa thế đâu hả? Miệng cậu nói mà không cho nó đâm da nói luôn à?
- Tôi tức thì nói đấy! Phí công tôi cứu cậu!
- Đó mà là cứu à?
- Cậu..cậu…hu hu…
- Khóc nữa sao? - Bảo hốt hoảng – Tôi không nói nữa! tôi xin lỗi! Làm ơn đừng, tôi sợ tiếng khóc của cậu lắm! Nước mắt đâu mà sẵn thế không biết!
Tất cả bật cười … đúng là thú vị…Bảo và Len.
Hôm nay là ngày tập dợt thử cho cuộc thi Thiên Vương ngày mai. Thái đưa nó đến hội trường, sau một thời gian miệt mài nhảy ngày nhảy đêm cuối cùng nó cũng tập xong bài thi năng khiếu của mình, nó thầm cảm ơn Hải Phi… những điều anh ta mang lại cho nó luôn khiến nó cảm động mà không biết cách nào đền đáp…
Thái trong cuộc thi năm nay sẽ giữ vị trí là đương kim Nam Vương cùng Hoàng Mỹ tất nhiên sẽ là đương kim Nữ Vương. Sẽ có màn trao vương miện cho tân Thiên Vương. Nó cũng chẳng mong mỏi gì cái ngôi vị đó, nó chỉ mong hoàn thành bài thi một cách êm đẹp là được.
Nó đứng trong phòng trang phục mân mê chiếc váy màu hồng nhạt mà cả lớp cùng thầy chủ nhiệm đã cất công chọn cho nó, điện thoại reng lên, nó để váy trên bàn rồi chạy ra nghe…điện thoại của mẹ.
Nghe xong tất cả lời dặn dò của mẹ nó tắt máy rồi bước vào phòng…
Bỗng nó thấy Tuyết đang đứng trong đó, tay cầm chiếc váy của nó.
- Cậu đang làm gì thế?
Tuyết quay lại nhìn nó lườm lườm:
- Tao muốn xé nó!
- Cậu…
- Phan Viên Lam! Tao hận mày! Mày đã cướp đi của tao tất cả, cả Thái rồi Bảo, cả cơ hội thi Thiên Vương, mày là đồ xấu xa!
- Cậu đang nói cái gì thế? tôi không hiểu?
- Đáng lẽ người Thái thích là tao nhưng sự xuất hiện của mày đã làm thay điổ tất cả, còn Bảo là tình yêu đầu của tao, là người mà tao thầm thương trộm nhớ gần ba năm trời cũng bi lụy vì mày. Tao xinh đẹp hơn mày, giỏi giang hơn mày vậy mà người đi thi lại là mày không phải là tao! Tại sao lại thế chứ? Tao căm thù mày! Tạo không cho mày được toại nguyện đâu! - Tuyết rít lên rồi cầm cái váy định xé đôi ra, nó trợn mắt hốt hoảng chạy đến giựt lại, vô tình đẩy Tuyết vào mép tường ngã xuống.
- Cậu đang làm gì thế?
Nó nhìn ra… là Thái.
Tuyết nhìn thấy Thái liền vờ ôm vai rên rỉ, Thái chạy lại đỡ Tuyết lên.
- Cậu không sao chứ? Chuyện này là sao hả? Lam ? – Thái nhìn nó hỏi lớn.
- Tôi …tôi…tôi không cố ý…tại cậu ta…
- Mình chỉ muốn giúp cậu ấy thay trang phục thôi, ai ngờ cậu ấy chửi mình là đồ cướp bạn trai của người khác rồi xô mình vào tường. Mình thực sự chỉ có ý tốt vậy mà….- Tuyết ra vẻ thảm thiết níu chặt tay của Thái như sợ rằng nó sẽ đánh cô ta.
- Lam! Cậu … cậu làm thế thật ư?
 
B

barbieflower

- Không! Không phải thế! cậu ấy nói dối! – Lam rối rít phân minh
- Nhưng chính mắt tôi thấy cậu xô Tuyết! Tôi không ngờ cậu có thể hành động như thế… - Thái nhìn nó thất vọng…
- Thôi đi! Tại sao cậu chỉ tin lời của cậu ấy mà không tin lời tôi chứ? Phan Viên Lam này không phải thứ giang hồ như thế!
- Thôi đi Thái! Mình cũng không chấp nhặt gì đâu…ui da… - Tuyết lại đưa tay lên vai giả vờ đau.
Bốp.
Mặt Tuyết bị đánh sang một bên sau cú tát như trời giáng.
Nhưng không phải là nó….mà là Hoàng Mỹ…
Cô nhóc chỉ thẳng tay vào mặt Tuyết:
- Đồ cáo già! Tao chưa từng thấy đứa nào trơ trẽn như mày, mặt ngơ như nai mà lòng dạ đên tối! Thật đáng sợ!
- Hoàng Mỹ! Cậu đang làm cái trò gì thế? – Thái hét lớn
- Làm gì hả? Làm cho nó lột xác yêu tinh!
Nói rồi Hoàng Mỹ đưa chiếc điện thoại cảm ứng phát lại đoạn video quay toàn bộ cuộc nói chuyện giữa nó và Tuyết trước mặt Thái.
Hóa ra lúc đó trong phòng không chỉ có nó và Tuyết, Hoàng mỹ đứng sau bức tường đã kịp thời quay lại tất cả…
- Tao bị quên đồ nên chạy vào đây lấy không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này! Tao sẽ đưa lên forum của trường cho toàn bộ mọi người biết được khuôn mặt thật của mày! Thế nào? Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ???
Tuyết tái mặt nhìn Hoàng Mỹ rồi quỳ sụp xuống… cả Thái và nó đứng như trời trồng… nó nhìn sang Thái, một ánh nhìn thất vọng rồi cầm váy bỏ đi… Thái đã không tin nó.
Chap 21: Nếu cậu không phải là công chúa
Nó bước đi, khuôn mặt không chút biểu hiện, lần này nó cố gắng không khóc, một lần đã là quá đủ rồi!
Thái chạy đi tìm nó, đến nhà xe thì thấy nó đang ngồi đó chờ, nó không bỏ đi, nếu bỏ đi rồi khóc lóc thì chứng tỏ rằng nó quá yếu ớt và quá phụ thuộc…nó không cần…những cái gì không phải của nó thì nó sẽ không níu giữ nữa.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của nó Thái đau khổ vô cùng nhưng không nói năng gì….Thái hiểu rằng nó đang cần một sự yên tĩnh.
Về nhà nó vẫn ăn cơm như bình thường tuyệt nhiên không để lộ ra bất cứ sự tức giận nào.
Ăn xong, nó lên phòng rồi khóa trái cửa lại ngồi bệt xuống đất. Nó thực sự đã thất bại rồi sao??? Những điều mà nó ngỡ là sự thật đều vỡ tan cả rồi! Và nó bắt đầu nấc từng tiếng… dù có cố gắng nhưng nó không thể kìm chế được, nếu để mãi trong lòng chắc nó sẽ chết mất…
Thái gõ cửa…nó không trả lời.
Cậu nhóc cũng ngồi bệt xuống đất, chúng nó cách nhau chỉ một lớp cửa nhưng cứ như là cả một đại dương…
Tình yêu bé bỏng của nó… Hoàng tử của nó... niềm tin của nó… tất cả đã biến mất rồi…
Sáng mai nó cố gắng biểu hiện hành động và cảm xúc thật tự nhiên trước mắt mọi người, bác gái và chị giúp việc rối rít chúc nó đi thi thành công đoạt được vương miện . Nó cũng cười nhẹ cảm ơn… nó chỉ mong không bật khóc trước hội trường là đủ rồi.
Từ phòng thay đồ bước ra, cả lớp nó cùng thầy chủ nhiệm xuýt xoa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tiềm tàng tiềm ẩn của nó giờ mới được lộ diện… sự thật nó rất xinh... tóc được bai cao lên điểm thêm đôi bông tai trái dâu lủng lẳng và một sợi dây chuyền lánh lánh trên cổ… tất cả như tô điểm cho nó thêm rạng ngời….nó chẳng khác nào một công chúa nhỏ…
 
B

barbieflower

Màn thi trang phục tự chọn diễn ra khá suôn sẻ, nó không mắc phải lỗi gì lớn lao trừ việc suýt té vì đôi giày quá cao… bù lại nó đã cười rất tươi và khuôn mặt cực kì cuốn hút.
Chốc chốc nó lại nhìn Thái….đôi mắt cậu nhóc cứ buồn bã nhìn nói…
Phần thi năng khiếu….nó hít lấy hít để không khí để thêm tự tin, nó là thí sinh duy nhất đăng kí tiết mục nhảy hiện đại .
Bước ra sân khấu trong trang phục tomboy, cả hội trường rú lên vỗ tay chào mừng nó… chợt nó nhìn thấy Hải Phi dưới kia đang cười đầy tự hào.
Bao nhiêu lo âu tan biến cả… nó bỗng cảm thấy hạnh phúc…nó phải vượt qua chính mình vì kì vọng của Hải Phi!
Và nó đã thành công! Thành công cả trong thực tế lẫn ý nghĩa… những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó, lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được giá trị của thành quả do chính mình khổ công tạo ra…..nó muốn cám ơn sư phụ đáng yêu của mình nhưng không nhìn thấy Hải Phi đâu nữa….anh ta đã biến mất trong biển người mênh mông dưới kia….một bạn gái chạy vào cánh gà đưa cho nó một lá thư.
“ Em đã làm tốt, ít ra cũng có một lần em vì tôi mà cố gắng như vậy….Tôi đi đây, ít nhất trong hai năm nữa chúng ta sẽ không gặp lại nhau….tôi đi du học ….nhưng tôi vẫn luôn nhớ em vì thế đừng bao giờ quên tôi….từ lúc bắt đầu thích em tôi đã biết rằng mình sẽ là người thất bại rồi….nhưng tôi vẫn không từ bỏ em….tôi đã được nhận quá nhiều tình cảm từ những người con gái khác….bây giờ tôi muốn cho lại một ai đó, và tôi đã chọn em! Hãy sống tốt nhé! Tạm biệt tình yêu nhỏ của tôi! “
Nó cầm lá thư trên tay mà lòng nhói đau…không ai thương nó theo cách đặc biệt như Hải Phi….mong anh sẽ trở lại với nó càng sớm càng tốt….anh trai đáng mến tuyệt vời!
Cuối cùng là phần thi ứng xử, nó đã cố gắng đọc hết cuốn sách “Giao tiếp và vốn sống” do thầy chủ nhiệm đưa cho nhưng xem ra tất cả đều đã bốc hơi hết rồi .Nó run run đưa tay vào hộp bac thăm câu hỏi cho mình…
“Bạn hãy cho biết suy nghĩ của mình về giá trị của sự tha thứ”
Đó là câu hỏi của nó, một câu hỏi ngoài sức tưởng tượng….nó bối rối nhìn xung quanh….nó không biết trả lời như thế nào cả….và ánh mắt của nó dừng lại trước Thái.
“ Em xin trả lời câu hỏi của mình. Đã là con người ai cũng có lỗi lầm và cách tốt nhất để lỗi lầm ấy không tái diễn chính là tha thứ cho nó! ….Em không dám khẳng định mình là người vị tha và có đủ niềm tin để tha thứ cho tất cả ….nhưng….em nhận ra một điều….giữa tha thứ và giận hờn có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu chọn điều thứ nhất!. Em xin hết”
Cả hội trường im lặng rồi tất cả như vỡ ào trong tiếng vỗ tay hoan hô….nó đã vượt qua một cách thật xuất sắc!.
Trong lúc chờ đợi kết quả của Ban giám khảo sẽ là tiết mục văn nghệ do đương kim Thiên Vương trình bày. Ánh đền sân khấu bật sáng và Thái xuất hiện… cậu nhóc cầm micro nhìn nó:
“ Hôm nay, tôi muốn được gởi lời xin lỗi đến cậu - người mà hình bóng luôn là gương mặt của linh hồn tôi….Nếu cậu đang thấy tôi thì hãy nhìn vào đôi mắt của tôi ngay lúc này….Tôi sẽ không nói yêu cậu đâu! Tôi chỉ muốn nói tôi thích cậu… Bởi vì tôi muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu!”
Tất cả mọi người đều nhìn nó…..còn nó vẫn dõi theo đôi mắt của Thái…..nước mắt trào ra……
“Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore

In other words, please be true
In other words, I love you”
Những câu hát của Thái bao quanh tâm trí nó, ngân nga theo từng nhịp đập của trái tim….có lẽ nó chưa mất điều gì cả….chỉ là bỏ quên lòng tin mà thôi….bây giờ nó đã lấy lại….nó đã thắng…..chiến thắng mọi nỗi đau để tìm đến hạnh phúc….
Kết quả cuộc thi tôi để dành cho các bạn dự đoán….nhưng thật ra nó cũng không quan trọng phải không nhỉ????^^
…………………………………….
- Đây là cái gì thế?
- Quà! Có thế mà cũng hỏi!
- Nhưng là cái gì mới được???
- Thì mở ra rồi biết!
Nó từ từ mở nắp quà….một chiếc nhẫn có gắn hình giọt nước trong veo….Nó ngẩng lên nhìn Thái…..cậu nhóc cầm tay nó rồi đeo nhẫn vào….
- Vậy là cậu không thoát khỏi tôi được nữa rồi! – Thái cười tươi
- Là sao????
Thái chìa tay trái của mình ra trước mặt nó, một chiếc nhẫn y đúc như thế….
- Đây là nhẫn đính hôn, không phải cậu nó là việc đính hôn giữa chúng ta chỉ mang tính tình cảm chứ không có xác nhận cụ thể à. Thế thì đây là xác nhận rồi đó!
- Trời! Mua khi nào thế?
- Vào cái sáng cậu phá tan cái nhà bếp chứ đâu!
Nó hạnh phúc…nhưng không dám cười…..nó lại sợ vỡ tan như bao lần trước…..Thái cầm tay nó hai chân đẩy chiếc xích đu cổ tích mà hai đứa đang ngồi đung đưa theo từng cơn gió …
- Nếu cậu không phải là công chúa…..thì tôi sẽ không làm hoàng tử! Tôi chỉ muốn bên cậu mà thôi!........
THE END
Kawi - Huế - 2009
 
L

linhkosoai

2 bai viet cua cau da khien toi wa suc dong rat hay!!!!!!
toi mong ban hay viet them nhieu bai mang tinh tình cam hoc sinh dầy tinh trong sang nua nhe
 
Top Bottom