Tôi im lặng cọ cầu thang...

P

phantrang97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không biết các bạn đánh giá sự quan sát (bằng cả mắt và tai) quan trọng như thế nào? Đối với tôi đó là một trong những điều cơ bản nhất để thấu hiểu cuộc sống. Nhưng tôi đã phải học nhận ra điều này trong một hoàn cảnh khá là khó chịu.
Chẳng là tôi tham dự một cuộc thi vẽ và đã được giải nhất. Sau khi nhận giải, một hoạ sĩ đã đến gần và hỏi tôi có muốn làm học trò ông ấy hay không. Bởi vì tôi biết ông ấy nổi tiếng, và tôi cũng ngưỡng mộ và tò mò về ông ấy, nên tôi đã chấp nhận đề nghị này của ông.


Nhưng các bạn biết không, trong hai buổi đầu tiên đến học, ông ấy đã chẳng dậy tôi điều gì mà chỉ bào tôi đi cọ hết mọi vết sơn dù nhỏ nhất dính lên tường, cầu thang, sàn nhà… trong ngồi nhà mới sơn lại của ông ấy.

“Tại sao lại vậy ạ?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Rồi em sẽ biết.” Trước đó, tôi cũng biết là tính ông
ấy hơi kì lạ rồi.

Tôi hì hụi cọ mãi mà vẫn chưa xong. Trời thì nóng, mồ hôi tôi vã ra như tắm, thế mà ông ấy chỉ an ủi tôi một câu: “Hãy thả lỏng, không cần nghĩ gì hết, chỉ cần hoàn toàn chú ý quan sát những vết sơn được em cọ, bằng cả mắt và tai thôi.”

Nhìn những những vết sơn lấm tấm a? Nghe tiếng cọ xột xoạt khe khẽ của miếng cọ bằng sắt vào những vết sơn đó a? Thì đành phải vậy cho đỡ chán thêm thôi, chứ có được làm gì khác đâu. Nhưng tới ngày thứ ba, khi trở về nhà, tôi đã nghĩ đến việc mình phải bỏ cuộc. Trên đường về, tôi đã gọi điện thoại di động cho cái Huyền, đứa bạn thân của tôi để rủ nó đi ăn xả xì-trét.

“Alô?”

“Alô, Huyền à? Mày đã dừng xe chưa.” Tôi đã nói vậy bởi nghe thấy có tiếng xe cộ trong điện thoại. Tiếng đó cũng nhỏ thôi, nhưng tôi đã nghe thấy, hihi, điều này chắc là do hệ quả của ba buổi tôi làm thế ở nhà ông hoạ sĩ đây. Chình vì thế tôi đã nghĩ rằng Huyền nên dừng lại.

“Ơ hén, tao quên! Chờ tao một tí!” Huyền kêu lên.

Tự dưng tôi nghe thấy tiếng “Rầm.” trong điện thoại.

“Alô!” Tôi hốt hoảng kêu lên.

“Mày ơi!” Nó bỗng gào toáng lên “Có một chiếc xe ô tô rẽ ngang suýt đâm vào tao, nó vừa đâm vào cột điện ngay trước mặt tao này, nếu mày không gọi điện cho tao, bảo tao ngừng lại, chắc thôi “ta chia tay nhau từ đây rồi”. Cảm ơn mày nha!”

Bạn không biết lúc đó tôi sững sờ thế nào đâu. Bình thường tôi đâu có thèm nghe, thèm quan sát mấy cái vụn vặt đó. Vậy mà… chỉ cần một chút xíu quan sát (bằng cả mắt và tai) thế thôi, mà tôi đã tăng thêm sự quan tâm để thành… anh hùng với bạn mình rồi. Hi hi.

Ngay lập tức, tôi đã có thể gạt đi sự chỉ trích của mình, để hiểu tại sao người hoạ sĩ đó lại có những bức tranh với những góc nhìn mới mẻ và chưa ai khám phá ra như vậy.


Và tất nhiên là ngày hôm sau, tôi lại tới nhà “thầy” tôi rồi, tôi đã cọ xong những vết sơn đâu, và cũng chưa kịp quan sát “thầy” tôi mà.
 
Top Bottom