R
reforming
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
###########################################################
# This acting as my own diary so I think no one should comment here!
###########################################################
Một buổi tối vô vị, tôi ngồi một cách vô nghĩa trước màn hình. Nơi đây đã từng là ngôi nhà chung với biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Nhớ những lúc còn trẻ tuổi sung sức, ham chiến thắng, thích thể hiện, hay ganh đua. Nhớ những lúc ngồi cùng bên nhau chuyện trò đến tận 0 giờ. Nhớ những lời văn ngây ngô, ngộ nghĩnh. Nhớ những người bạn chưa từng thấy mặt nhưng ngỡ như thân tự lúc nào. Nay còn đâu!
Cuộc đời có đầy những thăng trầm, và con người thì luôn thay đổi. Tôi bây giờ không giống tôi lúc xưa nữa. Tôi không còn nhiệt quyết của tuổi trẻ. Tôi đánh mất và không còn những khát khao cháy bỏng ngày xưa. Tôi bây giờ yếu nhược và cam chịu. Tôi chẳng còn nhu cầu thể hiện mình nữa. Đôi lúc tôi cũng muốn tìm gặp vài người bạn cũ chỉ để chào hỏi vài câu. Nhưng đi hết rồi! Lứa tuổi chúng tôi ngày xưa nay không còn nữa. Họ đi mà lo tương lai, và không trở lại. Nhưng tre già măng mọc, lớp già đi thì lớp trẻ đi lên. Nhưng tôi thì vẫn già cỗi và cũ kĩ. Tôi thấy mình không còn phù hợp với những đổi thay: con người mới, tình cảnh cũng mới. Tôi thấy khó lòng mà mở lời với các bạn trẻ bây giờ. Họ thì tràn đầy sức sống còn tôi như cành khô, như "đứa con hoang đàng" đang trong cảnh bế tắc, cùng đường muốn tìm về những giá trị xưa cũ. Nhưng nay còn đâu!
Tôi từng khẳng định là mình sẽ bỏ đi không quay trở lại nữa. Nhưng thực chất đó là lời nói dối, tôi lập 1 nick mới với các tên lạ hoắc, những người cũ không nhận ra, những người mới thì không quen biết. Đôi lúc tôi muốn mọi người biết đến mình. Nhưng tôi không còn đủ sức để xông pha, để xây dựng một hình tượng mới. Tôi đã vắt kiệt hết sức sáng tạo. Tôi chẳng còn cái gì mới mẻ để chia sẻ cả. Tôi đăng lại những tấm ảnh hài góp nhặt từ các trang mạng. Nhưng xem ra cũng chẳng có ai đọc. Tôi đăng những truyện ngắn mà tôi thấy rằng nó thật hay và có những giá trị sâu sắc. Nhưng một số thì bị xoá thẳng tay còn một số thì phủi bụi. Tôi nghĩ văn học thì phải đi sâu vào sự thật đời sống, văn học phải là con thuyền chuyên chở sự thật, nên tôi chọn các tác phẩm hiện thực phê phán, nhưng có một số chỗ mà người ta cho rằng "nhạy cảm" nên xoá của tôi đi. Tôi một thời gian dài chỉ cắm cúi vào phần ngoại khoá của diễn đàn, rời xa các phần khác, nên có những thay đổi mà tôi không hề hay biết. Tôi biết mình đã phạm luật và đã gây rắc rối cho diễn đàn, thế nên tôi từ bỏ các nick đó và không đụng đến những gì "nhạy cảm" đó nữa. Tôi chỉ căm có một điều là bây giờ MOD - bọn có chức có quyền còn lộng hành hơn khi xưa nữa. Quá nhiều các chức vụ, ảo tưởng quyền lực cũng tăng lên, chúng thẳng tay xoá vĩnh viễn bài viết công phu của tôi đăng lại một truyện ngắn viết về số phận con người, chẳng có một cái lí do nào, và cũng chẳng một lời thông báo nào gửi tới cho tôi. Biết sai tôi sẽ sửa, nhưng đời vùi dập không cho tôi cơ hội đến cả ở nơi này cũng vậy!
# This acting as my own diary so I think no one should comment here!
###########################################################
Một buổi tối vô vị, tôi ngồi một cách vô nghĩa trước màn hình. Nơi đây đã từng là ngôi nhà chung với biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Nhớ những lúc còn trẻ tuổi sung sức, ham chiến thắng, thích thể hiện, hay ganh đua. Nhớ những lúc ngồi cùng bên nhau chuyện trò đến tận 0 giờ. Nhớ những lời văn ngây ngô, ngộ nghĩnh. Nhớ những người bạn chưa từng thấy mặt nhưng ngỡ như thân tự lúc nào. Nay còn đâu!
Cuộc đời có đầy những thăng trầm, và con người thì luôn thay đổi. Tôi bây giờ không giống tôi lúc xưa nữa. Tôi không còn nhiệt quyết của tuổi trẻ. Tôi đánh mất và không còn những khát khao cháy bỏng ngày xưa. Tôi bây giờ yếu nhược và cam chịu. Tôi chẳng còn nhu cầu thể hiện mình nữa. Đôi lúc tôi cũng muốn tìm gặp vài người bạn cũ chỉ để chào hỏi vài câu. Nhưng đi hết rồi! Lứa tuổi chúng tôi ngày xưa nay không còn nữa. Họ đi mà lo tương lai, và không trở lại. Nhưng tre già măng mọc, lớp già đi thì lớp trẻ đi lên. Nhưng tôi thì vẫn già cỗi và cũ kĩ. Tôi thấy mình không còn phù hợp với những đổi thay: con người mới, tình cảnh cũng mới. Tôi thấy khó lòng mà mở lời với các bạn trẻ bây giờ. Họ thì tràn đầy sức sống còn tôi như cành khô, như "đứa con hoang đàng" đang trong cảnh bế tắc, cùng đường muốn tìm về những giá trị xưa cũ. Nhưng nay còn đâu!
Tôi từng khẳng định là mình sẽ bỏ đi không quay trở lại nữa. Nhưng thực chất đó là lời nói dối, tôi lập 1 nick mới với các tên lạ hoắc, những người cũ không nhận ra, những người mới thì không quen biết. Đôi lúc tôi muốn mọi người biết đến mình. Nhưng tôi không còn đủ sức để xông pha, để xây dựng một hình tượng mới. Tôi đã vắt kiệt hết sức sáng tạo. Tôi chẳng còn cái gì mới mẻ để chia sẻ cả. Tôi đăng lại những tấm ảnh hài góp nhặt từ các trang mạng. Nhưng xem ra cũng chẳng có ai đọc. Tôi đăng những truyện ngắn mà tôi thấy rằng nó thật hay và có những giá trị sâu sắc. Nhưng một số thì bị xoá thẳng tay còn một số thì phủi bụi. Tôi nghĩ văn học thì phải đi sâu vào sự thật đời sống, văn học phải là con thuyền chuyên chở sự thật, nên tôi chọn các tác phẩm hiện thực phê phán, nhưng có một số chỗ mà người ta cho rằng "nhạy cảm" nên xoá của tôi đi. Tôi một thời gian dài chỉ cắm cúi vào phần ngoại khoá của diễn đàn, rời xa các phần khác, nên có những thay đổi mà tôi không hề hay biết. Tôi biết mình đã phạm luật và đã gây rắc rối cho diễn đàn, thế nên tôi từ bỏ các nick đó và không đụng đến những gì "nhạy cảm" đó nữa. Tôi chỉ căm có một điều là bây giờ MOD - bọn có chức có quyền còn lộng hành hơn khi xưa nữa. Quá nhiều các chức vụ, ảo tưởng quyền lực cũng tăng lên, chúng thẳng tay xoá vĩnh viễn bài viết công phu của tôi đăng lại một truyện ngắn viết về số phận con người, chẳng có một cái lí do nào, và cũng chẳng một lời thông báo nào gửi tới cho tôi. Biết sai tôi sẽ sửa, nhưng đời vùi dập không cho tôi cơ hội đến cả ở nơi này cũng vậy!