" Tôi đã không nói với con"

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
23
Khánh Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mik đã từng đọc được một câu chuyện như thế này
_ Tôi đã không nói với con...._
"Lúc con tôi-Joey chào đời, bàn chân của nó bị dị tật. Bác sĩ cam đoan với tôi rằng, với việc chữa trị con trai tôi có thể đi lại bình thường, nhưng chắc chắn là cháu sẽ không thể chạy nhanh được như những đứa tre bình thường khác. Và trong suốt ba năm đầu đời, Joey đã phải trải qua nhiều phẫu thuật. Đến khi Joey được 7-8 tuổi, nhìn cháu đi bộ, bạn vẫn không thể nhận biết đôi chân cháu có vấn đề.
Những lúc hai mẹ con tôi đi dạo chơi trong công viên vườn bách thú, Joey thắc mắc vì sao chân cháu hay bị đau? Những lúc ấy, tôi tảng lờ đi bằng cách cả hai mẹ con cùng ngồi nghỉ, uống nước hoặc ăn kem, và trò chuyện về mọi thứ xung quanh..... Tôi không nói với con vì sao chân cháu hay bị đau. Tôi không muốn nói với con về đôi chân bị dị tật bẩm sinh của con. Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Những lúc Joey nhìn đám bạn bên hàng xóm chạy vòng quanh sân chơi, cháu cũng chạy nhảy và cùng chơi với các bạn... Tôi chẳng bao giờ nói với Joey rằng, nó không thể chạy nhảy được như các bạn khác... Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Lên lớp 7 con tôi quyết tâm tham gia vào đội chạy việt dã. Ngày nào cháu cũng luyện tập hết sức mình cùng với đồng đội. Lẽ ra con tôi phải hiểu rằng nó không nên nuôi hy vọng được tham gia đội tuyển. Bởi lẽ đội tuyển sẽ chỉ gồm 7 người, được tuyển chọn từ những em chạy giỏi nhất của nhà trường. Tôi đã không nói với con rằng chắc chắn là nó không thể tham gia đội tuyển. Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Mỗi ngày Joey tiếp tục tập chạy. Toi không thể quên lúc Joey bị sốt cao. Cháu không thể nghỉ ở nhà, vì cháu còn phải tham gia tập luyện. Suốt ngày lúc nào tôi cũng lo lắng cho con. Tôi chỉ mong nhận được một cú ddienj thoại từ nhà trường của con tôi gọi đến mang cháu về nhà, để con tôi không còn phải tập chạy nữa... nhưng chẳng có cú điện thoại nào cả!
Sốt ruột, tôi lái xe đến bãi tập ở phía sau trường con. Đến nơi, nhìn qua hàng rào, thấy Joey, tôi ép xe vào chỗ gần lề đường , rồi chạy thật chậm lại cùng với tốc độ chạy của con, tôi hỏi:" Con cảm thấy thế nào?" - " Tuyệt lắm! Mẹ ạ!" - con tôi đáp. Cháu chỉ còn hai dặm nữa là tới đích. Gương mặt con tôi vã mồ hôi, còn đôi mắt thì đờ đẫn bởi cơn sốt. Tuy nhiên cháu vẫn nhìn thẳng về phía trước và giữ được tốc độ chạy. Tôi đã không nói với con rằng, nó không thể tập chạy trong tình trạng bị sốt cao như vậy. Tôi đã không nói với con, và vì vậy, con tôi đã không biết.
Hai tuần sau, chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc chạy thi chính thức, đội tuyển đã được xác lập. Joey được chính thức gia nhập đội tuyển, và tên của cháu được xếp ở vị trí thứ 6 trong ds. Hiện tại Joey đang học lớp 7 còn sáu bạn còn lại trong danh sách đều đã học lớp 8. Tôi chẳng bao giờ nói với con mình rằng, nó không nên hy vọng được chính thức tham gia đội tuyển. Toi đã không nói với con, nó không thể làm được điều đó, vì vậy con tôi đã không biết. Và rồi cuối cùng con tôi đã là được điều đó." ( Kathy Lamancusa)

Trước khi quyết định viết ra. mình đã có ý nghĩ về bản thân như thế này. Nếu từ khi mình còn là một cô bé, mẹ không nói với người khác, nói rằng mik là một đứa nhút nhát, ít nói thì liệu giờ đây, cái bản tính lầm lũi, ngại tiếp xúc người lạ hay cái tính thích sự lặng im sẽ thay đổi được chút gì chăng ?!
 

Kim Kim

Banned
Banned
29 Tháng ba 2017
1,540
1,002
299
Hải Phòng
^^
Mik đã từng đọc được một câu chuyện như thế này
_ Tôi đã không nói với con...._
"Lúc con tôi-Joey chào đời, bàn chân của nó bị dị tật. Bác sĩ cam đoan với tôi rằng, với việc chữa trị con trai tôi có thể đi lại bình thường, nhưng chắc chắn là cháu sẽ không thể chạy nhanh được như những đứa tre bình thường khác. Và trong suốt ba năm đầu đời, Joey đã phải trải qua nhiều phẫu thuật. Đến khi Joey được 7-8 tuổi, nhìn cháu đi bộ, bạn vẫn không thể nhận biết đôi chân cháu có vấn đề.
Những lúc hai mẹ con tôi đi dạo chơi trong công viên vườn bách thú, Joey thắc mắc vì sao chân cháu hay bị đau? Những lúc ấy, tôi tảng lờ đi bằng cách cả hai mẹ con cùng ngồi nghỉ, uống nước hoặc ăn kem, và trò chuyện về mọi thứ xung quanh..... Tôi không nói với con vì sao chân cháu hay bị đau. Tôi không muốn nói với con về đôi chân bị dị tật bẩm sinh của con. Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Những lúc Joey nhìn đám bạn bên hàng xóm chạy vòng quanh sân chơi, cháu cũng chạy nhảy và cùng chơi với các bạn... Tôi chẳng bao giờ nói với Joey rằng, nó không thể chạy nhảy được như các bạn khác... Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Lên lớp 7 con tôi quyết tâm tham gia vào đội chạy việt dã. Ngày nào cháu cũng luyện tập hết sức mình cùng với đồng đội. Lẽ ra con tôi phải hiểu rằng nó không nên nuôi hy vọng được tham gia đội tuyển. Bởi lẽ đội tuyển sẽ chỉ gồm 7 người, được tuyển chọn từ những em chạy giỏi nhất của nhà trường. Tôi đã không nói với con rằng chắc chắn là nó không thể tham gia đội tuyển. Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Mỗi ngày Joey tiếp tục tập chạy. Toi không thể quên lúc Joey bị sốt cao. Cháu không thể nghỉ ở nhà, vì cháu còn phải tham gia tập luyện. Suốt ngày lúc nào tôi cũng lo lắng cho con. Tôi chỉ mong nhận được một cú ddienj thoại từ nhà trường của con tôi gọi đến mang cháu về nhà, để con tôi không còn phải tập chạy nữa... nhưng chẳng có cú điện thoại nào cả!
Sốt ruột, tôi lái xe đến bãi tập ở phía sau trường con. Đến nơi, nhìn qua hàng rào, thấy Joey, tôi ép xe vào chỗ gần lề đường , rồi chạy thật chậm lại cùng với tốc độ chạy của con, tôi hỏi:" Con cảm thấy thế nào?" - " Tuyệt lắm! Mẹ ạ!" - con tôi đáp. Cháu chỉ còn hai dặm nữa là tới đích. Gương mặt con tôi vã mồ hôi, còn đôi mắt thì đờ đẫn bởi cơn sốt. Tuy nhiên cháu vẫn nhìn thẳng về phía trước và giữ được tốc độ chạy. Tôi đã không nói với con rằng, nó không thể tập chạy trong tình trạng bị sốt cao như vậy. Tôi đã không nói với con, và vì vậy, con tôi đã không biết.
Hai tuần sau, chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc chạy thi chính thức, đội tuyển đã được xác lập. Joey được chính thức gia nhập đội tuyển, và tên của cháu được xếp ở vị trí thứ 6 trong ds. Hiện tại Joey đang học lớp 7 còn sáu bạn còn lại trong danh sách đều đã học lớp 8. Tôi chẳng bao giờ nói với con mình rằng, nó không nên hy vọng được chính thức tham gia đội tuyển. Toi đã không nói với con, nó không thể làm được điều đó, vì vậy con tôi đã không biết. Và rồi cuối cùng con tôi đã là được điều đó." ( Kathy Lamancusa)

Trước khi quyết định viết ra. mình đã có ý nghĩ về bản thân như thế này. Nếu từ khi mình còn là một cô bé, mẹ không nói với người khác, nói rằng mik là một đứa nhút nhát, ít nói thì liệu giờ đây, cái bản tính lầm lũi, ngại tiếp xúc người lạ hay cái tính thích sự lặng im sẽ thay đổi được chút gì chăng ?!
mk cũng đồng ý với bạn , bố mẹ không nên so sánh ,nói những điều đó vì những điều đó sẽ làm chúng ta cảm thấy tự ti hơn về bản thân
 

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
23
Khánh Hòa
mk cũng đồng ý với bạn , bố mẹ không nên so sánh ,nói những điều đó vì những điều đó sẽ làm chúng ta cảm thấy tự ti hơn về bản thân
:) có những chuyện mik thấy k nói thì tốt hơn nhìu. cũng giống như câu chuyện trên ấy. người mẹ kia tâm lí quá điiii.
 

Khả Dii

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
250
511
126
20
Thượng Hải
Mik đã từng đọc được một câu chuyện như thế này
_ Tôi đã không nói với con...._
"Lúc con tôi-Joey chào đời, bàn chân của nó bị dị tật. Bác sĩ cam đoan với tôi rằng, với việc chữa trị con trai tôi có thể đi lại bình thường, nhưng chắc chắn là cháu sẽ không thể chạy nhanh được như những đứa tre bình thường khác. Và trong suốt ba năm đầu đời, Joey đã phải trải qua nhiều phẫu thuật. Đến khi Joey được 7-8 tuổi, nhìn cháu đi bộ, bạn vẫn không thể nhận biết đôi chân cháu có vấn đề.
Những lúc hai mẹ con tôi đi dạo chơi trong công viên vườn bách thú, Joey thắc mắc vì sao chân cháu hay bị đau? Những lúc ấy, tôi tảng lờ đi bằng cách cả hai mẹ con cùng ngồi nghỉ, uống nước hoặc ăn kem, và trò chuyện về mọi thứ xung quanh..... Tôi không nói với con vì sao chân cháu hay bị đau. Tôi không muốn nói với con về đngôi chân bị dị tật bẩm sinh của con. Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Những lúc Joey nhìn đám bạn bên hàng xóm chạy vòng quanh sân chơi, cháu cũng chạy nhảy và cùng chơi với các bạn... Tôi chẳng bao giờ nói với Joey rằng, nó không thể chạy nhảy được như các bạn khác... Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Lên lớp 7 con tôi quyết tâm tham gia vào đội chạy việt dã. Ngày nào cháu cũng luyện tập hết sức mình cùng với đồng đội. Lẽ ra con tôi phải hiểu rằng nó không nên nuôi hy vọng được tham gia đội tuyển. Bởi lẽ đội tuyển sẽ chỉ gồm 7 người, được tuyển chọn từ những em chạy giỏi nhất của nhà trường. Tôi đã không nói với con rằng chắc chắn là nó không thể tham gia đội tuyển. Tôi đã không nói với con và vì vậy con tôi đã không biết.
Mỗi ngày Joey tiếp tục tập chạy. Toi không thể quên lúc Joey bị sốt cao. Cháu không thể nghỉ ở nhà, vì cháu còn phải tham gia tập luyện. Suốt ngày lúc nào tôi cũng lo lắng cho con. Tôi chỉ mong nhận được một cú ddienj thoại từ nhà trường của con tôi gọi đến mang cháu về nhà, để con tôi không còn phải tập chạy nữa... nhưng chẳng có cú điện thoại nào cả!
Sốt ruột, tôi lái xe đến bãi tập ở phía sau trường con. Đến nơi, nhìn qua hàng rào, thấy Joey, tôi ép xe vào chỗ gần lề đường , rồi chạy thật chậm lại cùng với tốc độ chạy của con, tôi hỏi:" Con cảm thấy thế nào?" - " Tuyệt lắm! Mẹ ạ!" - con tôi đáp. Cháu chỉ còn hai dặm nữa là tới đích. Gương mặt con tôi vã mồ hôi, còn đôi mắt thì đờ đẫn bởi cơn sốt. Tuy nhiên cháu vẫn nhìn thẳng về phía trước và giữ được tốc độ chạy. Tôi đã không nói với con rằng, nó không thể tập chạy trong tình trạng bị sốt cao như vậy. Tôi đã không nói với con, và vì vậy, con tôi đã không biết.
Hai tuần sau, chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc chạy thi chính thức, đội tuyển đã được xác lập. Joey được chính thức gia nhập đội tuyển, và tên của cháu được xếp ở vị trí thứ 6 trong ds. Hiện tại Joey đang học lớp 7 còn sáu bạn còn lại trong danh sách đều đã học lớp 8. Tôi chẳng bao giờ nói với con mình rằng, nó không nên hy vọng được chính thức tham gia đội tuyển. Toi đã không nói với con, nó không thể làm được điều đó, vì vậy con tôi đã không biết. Và rồi cuối cùng con tôi đã là được điều đó." ( Kathy Lamancusa)

Trước khi quyết định viết ratj. mình đã có ý nghĩ về bản thân như thế này. Nếu từ khi mình còn là một cô bé, mẹ không nói với người khác, nói rằng mik là một đứa nhút nhát, ít nói thì liệu giờ đây, cái bản tính lầm lũi, ngại tiếp xúc người lạ hay cái tính thích sự lặng im sẽ thay đổi được chút gì chăng ?!
Có thể mẹ bạn là một nguyên nhân,à không, chắc chắn mẹ bạn là một trong nhưngx nguyên nhân.
Không có con trẻ nào thích cha mẹ mình chê mình cả, bản tính con người đã thế chứ không nói gì đến trẻ con.Hiện tại bạn đang ở độ tuổi thay đổi tâm sinh lí,vì thế tâm lí không ổn định.Hơn nữa mẹ bạn từ nhỏ đã nói bạn là đứa nhút nhát,vì thế coi như tính nhút nhát cho đến hiện tại ăn sâu vào bạn.
Nhưng mẹ bạn chỉ là môt trong những lí do mà thôi. Môi trường xung quanh cũng tác động đến bạn rất nhiều.Bạn không hay đi ra khỏi nhà, không sang nhà hangf xóm,.....
Mỗi khi đứng trước người lạ hoặc chỗ đông người,bạn luôn rụt rè ? Ai cũng thế cả thôi,chẳng ai có thể ngay khi nhìn thấy người lạ họ đã có thể nhào đến và nói chuyện luôn được.Nhưng họ biết cách hòa nhập với ngươi khác, họ nói về những chuyện mà họ lấy làm hứng thú,kể cho nhau nghe những câu chuyện,vân vân và mây mây.
Mỗi khi đứng dậy trả lời,bạn không biết trả lời như thế nào mặc dù biết đáp án ? Vậy thì hãy tập ,hãy thử giao tiếp với những người xung quanh nhiều hơn.
Mỗi khi nói chuyện với bạn bè, các bạn ấy nói về cái gì, hãy lắng nghe họ và chia sẻ ý kiến của mình. Khi gặp người lạ mà bạn nhất định cần quen người đó, hai người chỉ cần một câu "Bạn ở đâu thế?" hay"Bạn tên là gì" cũng đủ gợi lên một mối quan hệ, điều quan trọng là bạn có biết cách , có đủ can đảm để nói ra hay không. DDừng nghĩ người ta sẽ ghét mình, mới gặp nhau chẳng ai sẽ biết trước được điều gì đâu.
Vì thế,nguyên nhân lớn nhất,là ở chính bạn.Hãy học cách hòa nhập với mọi người nhiều hơn,dần dần, bạn sẽ không cảm thấy là người ngoài cuộc nữa.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
23
Khánh Hòa
Hơn nữa mẹ bạn từ nhỏ đã nói bạn là đứa nhút nhát,vì thế coi như tính nhút nhát cho đến hiện tại ăn sâu vào bạn.
đúng điều này bạn ns đúng. mik đã như v rồi.
Mỗi khi nói chuyện với bạn bè, các bạn ấy nói về cái gì, hãy lắng nghe họ và chia sẻ ý kiến của mình. Khi gặp người lạ mà bạn nhất định cần quen người đó, hai người chỉ cần một câu "Bạn ở đâu thế?" hay"Bạn tên là gì" cũng đủ gợi lên một mối quan hệ, điều quan trọng là bạn có biết cách , có đủ can đảm để nói ra hay không. DDừng nghĩ người ta sẽ ghét mình, mới gặp nhau chẳng ai sẽ biết trước được điều gì đâu.
Vì thế,nguyên nhân lớn nhất,là ở chính bạn.Hãy học cách hòa nhập với mọi người nhiều hơn,dần dần, bạn sẽ không cảm thấy là người ngoài cuộc nữa.
đây là những điều mik cần. thanks.
 

Khả Dii

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
250
511
126
20
Thượng Hải
nhưng đâu phải bố mẹ nào cũng tâm lí , cũng hiểu được điều đó đâu bạn
Là bố mẹ thì ai cũng mong muốn con mình có một cái gì đó để mình tự hào mà mà bạn, họ sẽ không khỏi thất vọng khi con qá rụt rè và nhút nhát. Nếu quá khó chịu, hãy nói ra với bố mẹ, là con cần thời gian để thích ứng,bố mẹ là người hiểu con hơn bất kì ai .
Nếu bạn không giỏi giang như bố mẹ muốn, nhưng bạn đã làm hết sức mình rồi.Mối người đều có một thế mạnh riêng,không ai hoàn hảo mà.Vậy thì phải thể hiện năng lực của mình . :)
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Khả Dii

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
250
511
126
20
Thượng Hải
đúng điều này bạn ns đúng. mik đã như v rồi.

đây là những điều mik cần. thanks.
Rất vui vì được chia sẻ cùng bạn,có gì bạn có thể inbox mình trên này hoặc qua fb luôn cũng được,mình rất sẵn lòng tâm sự cùng bạn.
Cố lên nha,cố gắng hòa nhập nhaaaa, yayaya, tớ tin bạn,bạn bè tin bạn,gia đình tin bạn !
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Kim Kim

Banned
Banned
29 Tháng ba 2017
1,540
1,002
299
Hải Phòng
^^
Là bố mẹ thì ai cũng mong muốn con mình có một cái gì đó để mình tự hào mà mà bạn, họ sẽ không khỏi thất vọng khi con qá rụt rè và nhút nhát. Nếu quá khó chịu, hãy nói ra với bố mẹ, là con cần thời gian để thích ứng,bố mẹ là người hiểu con hơn bất kì ai .
Nếu bạn không giỏi giang như bố mẹ muốn, nhưng bạn đã làm hết sức mình rồi.Mối người đều có một thế mạnh riêng,không ai hoàn hảo mà.Vậy thì phải thể hiện năng lực của mình . :)
bố mẹ mk đâu hiểu được điều đó
mk kêu đi học mệt thì bố mẹ măng :''mày chỉ ăn với học đã làm được gì đâu mà kêu mệt ,ngày xưa bọn tao còn chăn trâu ,...''
 
  • Like
Reactions: Khả Dii

Khả Dii

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
250
511
126
20
Thượng Hải
bố mẹ mk đâu hiểu được điều đó
mk kêu đi học mệt thì bố mẹ măng :''mày chỉ ăn với học đã làm được gì đâu mà kêu mệt ,ngày xưa bọn tao còn chăn trâu ,...''
|Haizzzz,mình cũng từng bị vậy.Chỉ còn cách mặc kệ và bỏ ngoài tai thôi,nếu bạn không thể giỏi hơn nữa.
Thực ra, mình có lúc rối loạn tâm lí về vấn đề này !
 
  • Like
Reactions: Kim Kim
Top Bottom