Tâm sự Tôi của hiện tại-Tôi của quá khứ

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
21
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có rất nhiều lý thuyết nhiều suy nghĩ cho rằng chúng ta hãy sống cho hiện tại hãy hướng về tương lai tươi sáng hơn. Tôi cũng luôn tự nhủ mình sẽ tự mình làm lại những thứ mình từng làm sai cố gắng để có 1 tương lai là 1 con người tốt hơn. Nhưng bất chợt trong khung trời thênh thang mang tên thanh xuân đang dần rộng mở thì đôi chân tôi bỗng chùn lại. Tự nhủ mình mạnh mẽ lên để đến với cái cuộc sống đầy điều mới lạ ấy.Tôi cần mạnh mẽ hơn nữa tự tin hơn nữa.Nhưng không ngờ rằng đôi chân yếu ớt của tôi khi bước những bước đi đầu tiên trên con đường ấy tôi lại chịu quá nhiều sự chi phối của thứ mang tên số phận. Tôi thấy mệt mỏi cảm thấy mình dần trở nên yếu đuối kiệt sức giữa những làn sóng của dòng đời. BÌnh yên nơi đâu, tươi đẹp là đâu? Cứ im lặng rồi cứ cho qua. Phải rồi mọi thứ sẽ qua để tạo ra con người tôi của hiện tại. Bao giờ tôi cũng phải nghĩ cách ứng xử làm sao cho phải lẽ,nói năng làm sao cho vừa lòng mọi người....Tôi như đã đánh mất chính mình. Chính cái con người tôi.
khong-biet-tam-su-cung-ai.jpg

Tôi tự ao ước rằng mãi mãi tôi sẽ chỉ là 1 cô bé vô tư như vậy hồn nhiên như vậy. Cô bé đã sống trong 15 năm về trước. Có lẽ là luật nhân quả chăng? Khi thượng đế đã ưu ái ban cho tôi một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Tôi từng là 1 cô bé có hoàn cảnh gia đình với bố mẹ đều là người làm việc xã hội. Một người mẹ đầy nghiêm khắc rèn cho tôi 1 tính kỷ luật chặt chẽ. Tuy sống ở 1 miền quê nhưng tuổi thơ của tôi chỉ là sách vở nhưng tôi không bao giờ thấy hối hận vì điều đó bởi nó đem đến cho tôi tri thức mà nhờ đó tôi luôn là người nổi bật trong khóa học. Được hưởng tiếng tăm từ bố mẹ tôi sớm đã được nắm những chức vụ cao trong lớp, trong trường. Mọi người đều nhìn tôi bằng 1 con mắt ngưỡng mộ.. Và may mắn khi tôi có 1 mối tình đầu cũng thật sự mĩ mãn đó là 1 chàng trai có vẻ ngoài khá được người nhìn và đó chính là người hiểu tôi nhất chẳng bao giờ đợi tôi phải than phiền mà luôn đọc được suy nghĩ của tôi. .Lúc ấy tôi chỉ biết cắm đầu vào sách vở và chẳng bao giờ lo lắng đến những thứ mình đang có. Thật vui khi bên cạnh tôi xuất hiện 1 người anh trai mà tôi chưa từng gặp mặt anh luôn ở bên và định hướng cho tôi những con đường đi tốt nhất. Nhưng ai ngờ anh lại im lặng mà rời bỏ tôi với 1 lý do mà tôi nghĩ rằng nó không bao giờ tồn tại. Nó khiến tôi áy náy. Tôi buồn và tự trách mình
m3_hvcq.jpg

Nhưng khi bất chợt nhìn những mùa lá bàng rơi, nhìn những cánh phượng đỏ theo mùa và thật nhanh khi cuộc đời nhắc nhở rằng tôi đã đến lúc phải lớn lên, phải trưởng thành,phải ngẩng đầu lên mà nhìn cuộc sống. Nhưng tôi nhút nhát chẳng dám làm điều đó tôi từng sợ rằng cuộc sống của 1 người lớn sẽ khiến tôi già nua khiến tôi lo lắng. Nhưng càng cố từ chối cái cuộc sống người lớn ấy lại càng tới rất gần và tôi nhận ra cái thờ ơ của bản thân tôi trước đây đã khiến tôi đánh mất đi quá nhiều. Vậy ai có thể đem đến cho tôi 1 phép màu để quay lại là 1 cô gái vô tư ấy ? Bây giờ tôi thực sự sợ cái tương lai đang chờ đón tôi!
cho-doi-ai-do-co-met-moi-khong-.jpg
 
Top Bottom