H
haa1
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
3 tháng trc bố tớ đã vĩnh viễn ra đi ko 1 lời từ biết, còn ngày hôm nay đây, ng` ông ngoại thân yêu của tớ cũng ra đi vì 1 cơn gió độc. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của 1 ng con mất cha, một ng` chấu mất ông có chăng chỉ là nỗi đau của mẹ tớ, vừa mất chồng vừa mất cha. Tớ buồn cho số phận của tớ bao nhiêu thì tớ lại thương mẹ tớ nhiều lần hơn thế. Giờ đây mãi mãi mẹ còn cái hạnh phúc đơn sơ nhất của 1 ng` phụ nữ nữa rồi.Ngồi đây viết những dòng này bao cảm xúc về ngày xưa ấy lại tràn về như 1 đợt sòng tình cảm. Tớ nhớ biết bao những lần bố đưa đi học tối, ngồi sau lưng bố tớ cảm nhận đc sự bình yên của cuộc đời. tớ cũng nhớ những lúc bố xa nhà nhưng ko bao h quên gọi điện về nhà hỏi thăm mẹ con vài câu. TỚ cũng nhớ những kỉ niệm bé thơ với ông, nhà ngoại tớ ở Thái Nguyên, nơi đó thật nhiều rừng núi và nhà ông tớ ở trên 1 quả đồi, đất rộng ông trồng nhiều cây cối và mỗi đợt hè về là tớ đc ănbao nhiêu thứ, tỡ nhớ biết bao hương vị khoai lang nướng mà ông nướng cho tớ mỗi khi tớ ngủ trưa dậy. Vậy đó cả ông và bố tớ đều tuyệt vời phải chăng vì vậy mà họ phải ra đi chăng????