MB: Giới thiệu hoàn cảnh: Chiến tranh qua đi, nhưng những mất mát của chiến tranh thì không bao giờ có thể bù đắp được, đó là nỗi đau mất người thân, chồng, mất con… của hàng triệu người vợ, người mẹ. Nhân ngày Tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ...trường (lớp) em tổ chức đến thăm nhà các bà mẹ việt nam anh hùng, trong đó có mẹ Ninh ( hoặc tên khác em tự đặt nhé) Dù ngắn ngủi nhưng chúng em đã có những trải nghiệm thật quý giá.
TB:
- Miêu tả qua căn nhà và mẹ Ninh. Căn nhà đại đoàn kết mà mặt trận tổ quốc xây cho mẹ nhỏ nhắn và gọn gàng, sáng sủa. Mẹ Ninh tầm 80 tuổi, sống cùng cô cháu gái tầm 16 tuổi. Trước hiên nhà rợp bóng một giàn bầu, ý nghĩa biết chừng nào.
- Các thầy cô trong trường tặng cho mẹ những món quà nhỏ nhưng giàu tình cảm.(VD...). Mỗi đứa chúng em trước khi đi đều đem theo mình một vài món quà chuẩn bị trước ở nhà. bánh kẹo, đường sữa, một chút thôi, nhưng tấm lòng của mỗi người đều đặt tất cả vào đó.
- Hỏi về những người con trai đã ngã xuống trong cuộc chiến ngày đó, mẹ Ninh rưng rưng: "Ngày nớ chiến tranh ác liệt lắm, lần lượt 4 đứa nó xin tui đi bộ đội, tui thấy chúng muốn đi đánh giặc để giành lại hoà bình cho đất nước nên cho chúng đi hết. Nhưng rồi, chúng cũng từng đứa một nằm lại sau những trận càn của giặc khiến chúng không thể trở về với tui được nữa…".
Rồi mẹ bảo chúng tôi rằng, sau khi các con lên đường tham gia đánh giặc Mỹ, cứu nước, ở quê nhà gia đình mẹ là một trong những cơ sở cách mạng vững chắc, nuôi giấu bộ đội, du kích… Mẹ chèo thuyền trên phá Tam Giang nhiều phen vận chuyển bộ đội hành quân tiến đánh đồn giặc, làm liên lạc cho các đồng chí lãnh đạo đưa thư từ tới các cơ sở cách mạng khác. Cũng đã có lần mẹ bị giặc bắt tra tấn đến chết đi sống lại, song mẹ không nản chí, chùn lòng…
"Mỗi lần nghe tin một người con hy sinh, mẹ tui lại lặng người đi vì không tin vào sự thật đó. Tui có 4 người con đi bộ đội mà bom đạn đã cướp đi mất cả 4 người. Dẫu biết sự hy sinh của các con mình cho Tổ quốc đó là sự vinh quang, nhưng có gì không đau khi mà khúc ruột của mình mất đi...".
Nghe mẹ kể, ai nấy mắt đều rưng rưng, xúc động và rùng mình khi nghĩ đến một thời oanh liệt mà hào hùng, đau khổ mà vĩ đại của dân tộc ta. nỗi đau ấy, nó ở đây, hiện hữu ở đây, chính nơi này, những điều mà chúng em chưa hề hình dung đến, bây h đc tái hiện lại chân thực qua lời kể nghẹn ngào của mẹ Ninh. RỒi các thầy, các cô bắt đầu kể những câu chuyện về thời chiến, về tuổi thơ vs những năm tháng nhọc nhằn...(VD...)
KB: Chia tay vs mẹ Ninh, chúng em lại tiếp tục đến nhà những bà mẹ VN anh hùng khác, những người đau khổ nhất sau chiến tranh. Bóng mẹ Ninh khuất xa dần, bên cạnh là cô cháu gái nhỏ khuôn mặt thánh thiện đến lạ lùng. Mẹ Ninh đứng trên hiên nhà, lặng lẽ quay vào sau một cuộc thăm hỏi nữa, quay về vs cái nỗi buồn thui thủi hằng ngày....Ước gì, ngày nào mẹ cũng nhận đc sự quan tâm như ngày 27/7, như ngày lễ, ngày tết, chứ ko chỉ có dịp, mẹ mới đc nhớ đến, mới đc thấy bóng ngưòi đông vui trong gia đình.
Khung thế thôi, đắp thêm vào em nhé^^