đây là bài văn biểu cảm nên không đi sâu về miêu tả sau dây mình xinb trinh bày
phượng cư rơi , phượng cư nở.Hóc sinh chúng ta ai cung đã tung nhìn thây loài cây tuyet vơi này.Cây phượng la loài cây tôi yêu nhất
Tôi yêu từng chiếc lá xanh mơn mởn,yêu cái màu hoa đỏ hồng, yêu cái dáng thân thương của cây phượng.Phượng có mọc đơn đọc đâu, phượng nở thành từng hàng trải dài khăp các con phố ,trên những phhó phường trong những trường học.
Phượng như người bạn tri âm tri kỉ thêo ta suốt cuộc đời học sinh,học sinh chúng ta ai là người chưa từng đùa vui dưới gốc phượng, ai là người chưa dc phương che chở cho những cơn nắng chói chang.Năm tháng dưới mái trường cung thật ngắn ngủi những cuộc nghỉ hè đến như chớp măt cứ như thể ta chi mới dùa vui chut phút dưới mái trường vào thời đểm cuối nam ấy sân trường tràn ngạp tiếng cười nhung cung có đôi nước mắt chia xa lăn dài trên má.Chúng ta cười , phượng nở hoa cười theo, chúng ta khóc phương trút lá xuóng như rơi lệ.Phượng nhớ ai cơ chứ, phượng chỉ nhơ nhung cậu học trò đang còn nô đùa vui vẻ, phượng buồn vi ngày mai chi 1 ngày nữ thôi phượng sẽ chơi với ai khi học sinh về cả rồi.Nhưng phượng vẫn thủy chung, son sắc,từng cánh hoa khẽ rơi xuống cây phương lai ngồi ôn lai nhưng kỉ niệm vui buồn,hờn,dỗi cua tuổi thơ chúng ta.
Nhớ lắm cây phượng ơi , nhớ từng phút giây vui vẻ,nhớ những ngày còn thủ thỉ dưới gốc phượng nhớ những người bạn đã xa.Nhưng hè cũng qua mau, để hoa phương gặp lại ban cũ hoa chung niềm vui khai trương với tụi học trò.
Tuổi thần tiên chúng ta co gì đẹp hơn la dc ngắm màu hoa đỏ dười mái trường .Dù mai này đi đâu, về đâu hay đã lớn khôn va trưởng thành toi se mãi không quên bóng dáng thân thương của cây phượng.
Phượng-hoa của tuổi ấu thơ - hoa của tuổi học trò chúng ta .Phượng nhắn nhủ ta rằng:Hãy trân trọng nhưng phut giây bên bạn bè bên thầy cô .Nhớmãi.....Nhớ mãi ..... nhứng tháng năm dưới mái trường
phu````````````` mỏi tay quá ai thấy hay thi vote 1 cái nha