Mình cũng đồng ý với so sánh hai tác giả Tú Xương và Nguyễn Khuyến nhưng trên phương diện khác.
Họ cùng sống trong một giai đoạn lịch sử và sống ở vùng Bắc Bộ và cả hai người đều có ngòi bút trào phúng thâm thúy nhưng mức độ tráo phúng trong thơ văn của hai người lại khác nhau.
Tiếng cười trong thơ trào phúng của Nguyễn Khuyến là tiếng cười nhẹ nhàng, kín đáo mà đầy thâm thúy, đã châm biếm ai thì rất sâu cay nhưng lại không trực tiếp bộc lộ ra ngoài khiến đối tượng được châm biếm, giễu cợt dù biết cũng phải "ngậm bồ hòn" trong lòng mà không làm gì được. Ví dụ như bài "Hỏi thăm quan tuần mất cướp":
Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông
Nó lại lôi ông đến giữa đồng
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ!
Thân già da cóc có đau không?
Bây giờ mới khẻ sày da trán
Ngày trước đi đâu mất mảy lông
Thôi cũng đừng nện ki cóp nữa
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông!
Còn Tú Xương, ông ấy không "hiền" như Nguyễn Khuyến, đã châm biếm ai thì nói toạc ra nói thẳng vào mặt đối tượng châm biếm, cũng vì thế mà mỗi câu, mỗi chữ trong thơ trào phúng của Tú Xương đọc lên cứ như đấm vào mặt người khác, rất sâu cay, đả kích quyết liệt. Chẳng hạn như bài "Giễu người thi đỗ":
Một đàn thằng hỏng đứng mà trông
Nó đỗ khoa này có sướng không?
Trên ghế bà đầm ngoi đ ít vịt,
Dưới sân ông cử ngỏng đầu rồng !
Nguyễn Tuân có bình luận về hai câu cuối trong bài thơ này đại loại thế này: Quả là sâu cay khi đem cái "đ ít vịt" bà đầm ra đối với cái "đầu rồng" một ông cử d ốt đang lạy tạ mũ áo vua ban. Không đỗ cũng cực mà đỗ để phải phủ phục xuống lạy Tây, lạy cả đầm thì quả là nhục!
Như vậy, cùng một đề tài châm biếm, trào phúng nhưng cách thể hiện của hai ông Nguyễn Khuyến và Tú Xương lại khác nhau. Một người thì nhẹ nhàng, kín đáo mà sâu cay, một người thì thẳng thắn, quyết liệt đả kích, không nhân nhượng.