Con đường tới trường đoạn đang xây cầu khói với bụi làm nhèm cả mắt, tuy mình đã nhắm mắt kĩ còn có thêm cặp kính cận che kín gần hết mắt nhưng hai khoé vẫn lèm nhèm. Sáng chiều đi qua con đường ấy cả 5-6 lần, mà cả tuần hầu như ngày nào cũng phải qua, không bị bệnh mới lạ. Sáng sớm, nghe tiếng mẹ gọi nhưng phải rất lâu sau mình mới chống dậy được, nghe cả người ê ẩm không có sức, như tay chân nó rụng rời hết ra. Đó là do bị trúng nước, bởi 1 ngày phải tắm quá nhiều, khoảng 3-4 lần một ngày. Với cái tiết trời nóng ẩm này thì vừa tắm xong học 1 tiếng rưỡi ra là mồ hôi nhễ nhại như vừa mới đi làm đồng về vậy. Mình lại là con trai, mùi cơ thể của con trai thì không dễ chịu tí nào, biết là đông rồi nên lạnh nhưng vẫn gồng mình xối nước lên người. Không thể để anh ấy chê mình hôi được ^^
Nhà chỉ có 1 bathroom kiêm luôn nhiệm vụ của WC, chật chội và thiếu tiện nghi, nhưng không có tiền nên không thể nào xây sửa gì lại được. Nếu có một người đang dùng thì người khác phải đứng chờ. Sáng mình dậy muộn, nên phải đứng đánh răng với cái lu nước lớn giữa trời, dưới màn sương mù dày đặc mà sau đó ngồi trên xe đi học nó vẫn chưa tan bớt, dù mặt trời bắt đầu lên. Bị nhiễm lạnh, cộng thêm cơ thể yếu, buổi học sáng bệnh tật nó vật mình đau khổ vô cùng. Nước mắt nước mũi chảy ra liên tục, khăn giấy đảm không xong phải dùng đến 2-3 cái khăn vải. Cổ họng khan, rát như bị xát ớt. Mình đoán chắc là bị Viêm đường hô hấp trên rồi, nhưng không nói với mẹ mua thuốc liều uống vì sợ tốn tiền, mình tự dùng thuốc nhà cố cho qua.
Sáng cô trả bài sinh một lượt 32 bài, mình thì lo sốt vó. Bởi vì buổi tối mình cố lắm cũng chỉ tiêu hoá được 2-3 bài, mình lại đang thiếu điểm, việc bị gọi lên là không thể nào tránh khỏi! Nhưng may mắn là phần câu hỏi của mình lại trúng y vào các bài đã chuẩn bị kĩ, vì thế bài trả lời của mình tương đối được. Do thiếu bình tĩnh nên mình trả lời thiếu 2 câu, nhưng điểm 1 tiết mình thấp nên cô vớt cho được 9 điểm. Kể cũng mừng, đây là điểm 9 đầu tiên mình có được trong năm lớp 12 chẳng còn bao nhiêu này. Vui là vậy, nhưng bệnh tật vẫn không buông tha cho mình. Mình đã suy nghĩ kĩ và quyết định gọi mẹ xin QLHS cho mình được về nhà, nếu không về thì buổi chiều mình chẳng thể nào lê lết đi học cho tới 7h tối liên tục mà không được ăn uống gì được. Mình bệnh nhiều, nên nghỉ học cũng nhiều. Giới hạn 40 buổi đang tới gần, không khéo thì không được thi tốt nghiệp. Điểm các môn đều thiếu, và tuần này là kết sổ rồi, vắng mặt là 0 điểm. Dù biết là thi khó lòng mà qua nhưng cũng cố gắng thi thố với người ta. Đáng lẽ mình đã muốn ở nhà ngay từ đầu, nhưng nghĩ thế nên mình cũng ráng lết đi!