tình iu tuổi teen

G

girlcool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

„Mi yêu quái kia, nêu mi không dừng trò chơi xấu đó lại thì ta sẽ không để mi yên đâu! Ta sẽ nói là ta sẽ làm“

Ký tên


Tóc Tém

Trà Mi ngồi thững thờ, lặng nhìn năm lá thư như vậy, cùng một kiểu chữ như thế, được gửi một cách bí mật, tới tấp mấy ngày qua vào hộc bàn xinh xắn của cô.
Cái nóng mùa hè sao lại ghê sợ đến vậy, cộng thêm cái oi bức- điểm nối bật nhất của cái sứ cận nhiệt đới này, làm cho mồ hôi cứ thi nhau lấm tấm trên vầng trán nhỏ của Mi. Nhớ lại chuyện bực mình hồi trưa vói thằng em làm cái đầu Mi cứ rối bù cả lên, không còn giữ được vẻ trầm tĩnh, thanh lich ngày thường. Đến mức thằng Nam vừa bước vào cửa lớp đã phải hét lên : » Chào bà già cau có !» ; rồi vất cái cặp cái « Uỳnh« lên mặt bàn ngay cạnh chỗ Mi ngồi. Chẳng phải hỏi han hay cố dò la gì cả, hắn cũng thừa biết chuyện gì vừa xảy ra với Mi rồi. Lại là mấy cái bức thư vớ vẩn ấy mà, nên lặng im lỉnh đi chỗ khác, không để bà chằn này lên cơn thì khổ cho cái lỗ tai của hắn lắn.
Hắn với Mi như mặt trăng với mặt trời, như hai kẻ không bao giờ chị chung dưới một mái nhà hòa bình nào cả. Thế mà chẳng biết tại sao? Hôm họp lớp tháng trước, hắn lại dơ tay xung phong ngồi cạnh Mi mới lạ chứ. Mi cố đứng dậy phản đối nhưng vô ích thôi, tại tối hậu thư đã được thầy chủ nhiệm thông qua rồi. Chẳng là tập thể 11B5 muốn thay đổi một chút : một nam ngồi cạnh một nữ, mục đích để địa hình lớp học sinh động hơn, đẹp hơn nhất là vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những buổi học này các tiểu thư sẽ phải mặc áo dài trắng, còn các tiểu mày râu phải đồng phục áo trắng cắm thùng. Có hôm mấy lão quên cắm thùng, ban phụ trách thi đua đi kiểm tra bắt được thế là cả tuần đó đều phải nghe ông giáo chủ nhiệm có máu đồng bóng ca cẩm hàng giờ. Vậy mà chẳng đứa nào dám cãi lại thầy, bọn chúng dễ thương như một đàn ong thợ nhỏ răm rắp nghe theo lời ong chúa.

* * *

Mi vội vàng gửi chiếc xe đạp thân quen vào quán nước bên đường chạy nhanh vào lớp học thêm Lý. Nghe nói lò luyện thi này nổi tiếng lắm, tập trung toàn anh tài thôi.
„Rầm“ Mi thấy hình như giữa ban ngày mà còn nhìn thấy cả sao nữa. Vừa đau, vừa bực, cô lổm ngổm bò dậy, mồm không quên lẩm bẩm : »Đồ đàn ông con trai đi đứng vô duyên, mắt để sau gáy»(!)
Không để Mi kịp gào to lên, có khi còn khóc nhè bắt đề nữa, một giọng nói ấm áp vang lên : «Bạn có sao không? Tôi đang vội thông cảm cho tôi nhé!«. Trông cái bản mặt hiền khô, dễ thương, ra vẻ biết lỗi của gẫ trai lạ hoác này, Mi đành dịu giọng lại : «Thôi tôi tha cho bạn đấy, từ sau nhớ chú ý nha!« Rồi bỏ đi. Bống nghe thấy tiếng chạy bình bịch kèm tiếng gọi với theo sau :
«À bạn gì ơi ! Chỉ giùm tôi lớp ôn Lý ở đâu ? Hôm nay là buổi đầu tôi đến đây «.
Mi nghĩ thầm trong bụng : »Thì ra là một gã lính mới, có đối tượng để ra oai rồi đây » : thế rồi cô mỉm cười bí ẩn … Bạn cứ thẳng theo hướng ngõ này sẽ đến.
«Cảm ơn bạn« nói rồi gãy con trai bước nhanh theo hướng tay cô chỉ. Trong khi cô quay ngoặt về phía bên phải đi tiếp vài bước đã tới rồi. May quáy buổi học vừa bắt đầu, Mi xin phép bước vào lớp. Cô vội vàng lấy vở ra ghi ghi chép chép và bị thu hút ngay bởi bài giảng của thầy mà quên đi gã trai vừa gặp.
Chắc phải cặm cụi, khó khăn lắm gã mới tìm tới được cửa lò luyện thi. Trong khi tiết học đã đi được một nửa rồi mới thấy đầu hắn lấp ló, giọng lẩm bẩm xin vào lớp. Các chỗ ngồi đã có chủ rồi, ngoại trừ đúng một chỗ duy nhất gần cuối lớp ngay cạnh Mi, hắn vội rảo buớc tới. Mi đã nhận ra hắn từ mấy phút trước, cô cười thầm trong bụng : » đáng đời chưa, ai bảo chọc tức chị». Nhưng lại cố tỏ ra chẳng biết gì cả, cứ cúi đầu chép chép, ghi ghi. Hay thật, gã trai kia không hề tỏ thái độ gì cả, vội vã ngồi xuống bỏ cuốn tập ra và cũng nhanh chóng bị thu hút vào bài giảng mới mà quên cả lau mấy giọt mò hôi còn lấm tấm trên trán. Suốt tiết học còn lại hắn mải ghi chép, tính toán, thử sức với các bài tập, các con số. phép tính và hình vẽ. Hắn đặt ra nhiều câu hỏi hết sức thú vị trước thầy giáo và các bạn học, rồi lại đưa ra nhiều cách giải bài rất sắng tạo, làm nhiều vị lão thành lâu đời, trong đó có Mi phải nể phục.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, buổi học thêm kết thúc từ lúc nào mà Mi vẫn nán lại chép mấy bài tập về nhà. Gã con trai lạ hoắc kia thu vén xong sách bút rồi lẳng lặng đi về phía cửa lớp. Chẳng ai biết trong đầu cô nàng lại nghĩ ra trò gì nữa mà cũng vội vàng xếp sách vở vào cặp, chạy lật bật đàng sau, tiếng vọng lên : » Bạn gì ơi, chờ tôi với». Gã trai quay lại : » Bạn gọi tôi ?»
«Chứ còn ai vào đây nữa« Mi trả lời cộc lốc, rồi đứng lại thở dốc. Bạn cho tôi xin lỗi chuyện hồi trưa nha, tôi thật lấy làm tiếc, rồi ra vẻ hết sức thành khẩn hối cải. Ơ ! nhưng mà gã con trai này không hề phàn nàn nửa lời, chẳng như thằng Nam ở lớp. Mi nói câu gì, hay đùa gì lám nó tức là hôm đấy chiến tranh nóng lạnh ầm ầm nổi lên. Võ mồm tung ra làm anh bạn bí thư lớp ngồi đầu bàn không thể chịu nổi, đã nhiều lần đưa ra ban cán sự lớp phê bình , nhưng ích gì đâu. Hai kẻ phớt đời này chẳng hề củng cố được mối quan hệ mà ngày càng tồi đi.
Giọng nói ấm áp của gã con trai lại vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Mi : » Không sao đâu, nhưng bạn nhớ đừng chọc ai kiểu đó nữa nhé», rồi tiếp » Rất vui được làm quen với bạn, mình là Dũng, còn tên bạn là gi ?»
«Mình là Trà Mi »
« Cái tên hay thật đấy. Hoa Trà Mi là một trong những loài hoa mà Dũng rất thích. À Trà Mi này, bây giờ còn sớm, để kỉ niệm buổi đấu làm quen, mình mời bạn đi ăn chè nha. Mình biết một quán chè Huế mới mở đấu phố Trần Hưng Đạo, rất ngon để mình đưa bạn đi”.
Gã trai vừa dứt lời, Mi đã vội gật đấu ngay:”Rất sẵn lòng”. Nhưng nghĩ lại thấy hơi chột dạ. Trời ơi! Anh bạn mới này vừa học giỏi lại còn galăng nữa. Biết vậy hồi trưa đừng bày trò nghịch ngợm thì giờ đâu đến nỗi quê thế này. Cô đưa tay lên vuốt mấy cọng tóc dài xòa trên mặt rồi bước nhanh theo Dũng. Mi và hắn tuy mới quen nhưng chuyện trò có vẻ hợp lắm, rôm rả lắm. Ngồi yên vị trong quán chè hai anh chị nói nói, cười cười đủ 36 kiểu.
Hoàng hôn đã buôn xuống từ bao giờ, những tia nắng còn xót lại chiếu qua khe cửa sổ rọi vào làm đôi gò má Trà Mi thêm ửng hống. Làm cho nét tươi duyên, trẻ trung và tràn đầy sức sống của Mi phơi bày trong tiếng nhạc, tiếng cười nói của hai người vào bao khách hàng khác ngồi bên cạnh. Lúc ra về Mi vội thỏ thẻ:”Dũng này, cho mình mượn cuốn tập được ko? Hồi chiều Mi chưa chép bài xong. Cách làm bài của Dũng mới mẻ và hay thật đấy khi nào rảnh Dũng chỉ cho Mi nha!”.
Với nụ cười tươi tắn trên môi, Mi chào và không quên cảm ơn Dũng, hẹn sẽ trả vở vào buổi học thêm tuần tới, rồi lên xe đạp về nhà. Mi cố đạp xe cho thật chậm để tận hưởng cái vẻ đẹp khi hoàng hôn buông xuống. Từ phía chân trời kia, những đám mây được nhuộm đủ mầu sắc, tạo thành đủ các hành dạng, thật là thơ mộng. Một ngày chủ nhật đi qua thật nhanh, thật sinh động và đẹp biết bao. Mi thấy thật vui trong lòng và mong một tuần mới qua đi cũng nhanh nhu thế. ờ mà để làm gì nhỉ? Để gặp người ấy? Buồn cười quá, Mi chẳng muốn nghĩ thêm nữa, cô cười rồi cất tiếng hát, thật nhỏ thôi, nhưng sao hôm nay Mi bỗng thấy giọng hát của mình ngọt thế, thấy mình thật hiền.
Cơm tối xong, Mi ngồi vào bàn học vẫn như lệ cũ, đó là thói quen Mi đã luyện tập từ nhỏ. Dở cuốn vở của Dũng ra. Ồ anh bạn này có nét chữ đẹp ghê, lại còn trình bày rất sạch và sáng sủa nữa, chẳng bù cho thằng Nam chút nào, chữ của nó có mà giời mà đọc.
Ờ, mà sao nét chữ này quen quá. Mi vội vàng mang năm bức thư nạc danh ra ướm chữ. Giống hệt nhau, tại sao lại thế nhỉ? Sạo lai có chuyện kì quặc như vậy chứ? Là hắn viết để hù dọa mình hay sao?, mà mình với hắn có quen nhau, có thù oán gì với nhau đâu? Nếu đúng thủ phạm là hắn thì mình phải làm sáng tỏ vụ này mới được. Thế rồi hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn, lúc ẩn lúc hiện trong đầu Mi. Thôi Mi tự nhủ - Chuỵên buồn cười này khép lại, phải lo chép bài và chuẩn bị bài vở cho tuân tới đã.
 
G

girlcool

* * *

Buổi học đầu tuần và mấy ngày tiếp đó, Mi vẫn nhận được những bức thư lạ kì được ai đó bí mật bỏ vào hộc bàn của cô. Nhưng có điều khác lạ là những bức thư này không được viết bằng tay mà được đánh máy chữ. Mi nghĩ thầm:”Tên nào chơi sỏ mình xấu thế này? Ha ylại là hắn? Mà hắn biết mình là ai cơ chứ? Thật là khó hiểu”.

Nhanh quá, một tuần nữa lại trôi đi, đã đến buổi học thêm Lý. Mi bước vào phòng học đã thấy Dũng đến tù bao giờ, đang ngồi yên lặng, mắt dán vào quển sách giáo khoa Ly lớp 11. Mi bước thật nhanh đến bên Dũng, không kìm hãm nổi sựu tò mò lại kèm theo chút bực tức; Mi đặt nhẹ quyển vở của Dũng lên bàn cùng năm bức thư viết tay rồi nhanh miệng hỏi: “Dũng này, bạn có biết gì về những lá thư nạc danh này không?”. Bất ngờ quá, Dũng ngẩng đầu lên, ngây ngô chẳng hiểu Mi đang muốn nói về chuyện gì, vội cầm thư lên xem rồi ồ lên một tiếng:”Đây là những bức thư nạc danh thằng Nam trong đội bóng đá nơi mình ở nhờ viết hộ, nó bảo chữ nó xấu lắm chẳng ai đọc được, nên đã khẩn khoản nhờ mình viết theo đúng nội dung nó đã thảo ra”.

“Nhưng bạn có biết Mi là ai không?Chính là tôi đấy”.

“Xin lỗi bạn, tôi có hỏi thằng Nam, Mi là ai? Nó chỉ nói: “mi” đó là tao nhấn mạnh cho đối phương hiểu tao thù nó đến thế nào”.

“Với lại chính vì chuyện không đâu này nên mình chỉ viết hộ Nam năm lá thư thôi, còn lại nghe đâu nó nhờ thằng em họ đánh máy chữ hộ”.

“Thì ra là vậy, thế mà Mi cứ nghĩ là chúng ta có thù oán từ kiếp trước”.

“Thằng Nam già mồm, ơi thằng Nam già mồm, phen này sẽ biết tay bà chằn này” Mi nghĩ thầm rồi ngồi vào chỗ của mình. Buổi học bắt đầu, hai đứa lại thi nhau, mải mê với từng con số, từng hình vẽ mà quên bắt mấy bức thư đe dọa do thàng Nam bí mật nhét vào hộc bàn Mi. Để trả thù việc hôm nào Mi cũng xui thằng em nó, cứ lúc nào Nam về đến nhà là ngân dài cổ ca bài:

“Nam già, Nam sún, Nam kẹo kéo

Để Huyền biết được là chết héo!”.

Chẳng là Nam có ý từ lâu với nhỏ Huyền ngồi bàn trên nhưng toàn bị Mi chọc quê nên chẳng dám ngỏ lời. Hôm mồng 8-3 hắn có mua một bó hoa Hồng, nhưng không dám tặng trực tiếp mà để ngoài cửa nhà Huyền rồi bấm chuông, xong hắn co cẳng chạy mất. Huyền tâm sực với Mi chuyện đó và cứ tưởng là có chàng hoàng tử nào (!). Mi cười tủm tỉm vì biết tỏng là chàng hiệp sĩ Nam sún nhà ta chứ ai vào đây nữa. Hôm nào Mi cũng xì xào to nhỏ với Huyền nói xấu Nam, làm hắn không biết đường nào để mà chui xuống đất nữa. Để trả thù, hắn nghĩ ra trò thư từ này, tuy hơi trẻ con, nhưng cũng đủ làm cho bà chằn Trà Mi dừng ngay chuyện xì xào nhỏ to này lại mà lo tới mấy bức thư kia.

Buổi học đã tan. Mi và Dũng lại đạp xe đến quán chè hôm trước để Dũng chỉ cho Mi một vài điều còn vướng mắc. Vừa bước vào cửa quán, hai đứa đã nhìn thấy thằng Nam đang ngồi đối diện với nhỏ Huyền bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mặt hồ sen đang nở rộ. Tên Nam này quoái thật đấy. Hắn đang thao thao bất tuyêt, tự hào với bàn thắng của mình mà không để ý Mi đang tiến lại gần, lanh lẹ xách một bên tai hắn lên, quát to: “Nào bây giờ thằng em đền chị cái gì đây, biết tội mấy cái lá thư của mình chưa?” Thằng Nam giật thót mình quay lại, mồm mêú máo: “Thưa bà chị Trà Mi hiền dịu, em xin đãi bà chị một chầu chè ăn thoải mái. Ái...ái chị bỏ hộ cái tay ra được không? Huyền đang cười em kia!”

Nể tình cho cái sĩ diện hão của thằng Nam già, Mi xoắn lại cái tai nó về chỗ cũ, rồi bỏ tay ra. Bây giờ thằng Nam mới nhận ra, Dũng cũng đang đứng đằng sau mình, miệng tủm tỉm cười. Thì ra Dũng đã làm nhân chứng vạch tội hắn trước mặt bà chằn Trà Mi. Dũng vội vàng làm hòa: “Hai bạn cho tụi mình ngồi chung với nha?” “Sẵn sàng thôi!” Huyền dịu dàng đưa tay kéo hai chiếc ghế mời Mi và Dũng ngồi xuống. Họ gọi bốn cốc chè đặc sản Huế rồi rôm rả chuyện trò, nói cười. Tiếng cười của họ thật trong trẻo, hồn nhiên lan tỏa khắp mặt hồ rồi tan vào giữa khoảng không vô tận.

Xa xa, tít trên tằng không, nơi có những đám mây diệu kỳ với đủ sắc mầu, đủ hình dáng, có đôi chim đang sải cánh bay về phía chân trời mơ ước. Hoàng hôn buông dần.... Một ngày chủ nhật khép lại trong lới nói tiếng cười của các cô cậu học trò tinh nghịch.
thấy hay thì thank để mình post bài khác nhé
 
G

girlcool

Vào ngày mùa thu khai trường,một cô bé đang ngắm nhìn những gì mà chăm chú.Không phải cầu vồng, mà là hai vầng sáng quanh mặt trời,hiện tượng này khó gặp đó,có máy ảnh chụp thì cũng hay,nhưng mặt trời chói lắm.Đẹp!thế thôi.Nắng sớm,thu vừa mới đến ,chưa lạnh,lá vẫn còn xanh tuy hơi ngả màu vàng một chút.Tình bạn bắt đầu từ cái bàn số hai cạnh cửa sổ,mới thế mà 4 năm rồi,nhanh thật.Tình cảm nảy sinh trong tâm hồn của một thằng con trai,hai cô con gái chỉ có họ mỗi hiểu.Mà có khi ngay cả chính họ cũng không hiểu được hết .Lớp 12, Tuyền mời sinh nhật ,có một tấm thiệp cô viết mà không dám đưa.Cô trầm ngâm suy nghĩ.

- Mày định không đưa thiệp thật à?Dù sao nó cũng ngồi cũng bàn,mà chơi cũng khá thân.Linh vỗ vai Tuyền với nụ cười nham hiểm.
- Tao….
- Mày sợ người khác trêu a`.Vẫn với nụ cười “chết người ấy”.
- Thì chính mày cứ loa loa cái mồm rằng tao và nó…nên giờ mới thế này.
- Tao hả?Nụ cười của nó bây giờ thật sự là thoải mái.Nhưng dù sao nó cũng buồn đó.
- Nó thì buồn gì? Suốt ngày chơi bời nhảy nhót,không có tao nó không chết đi được đâu.
Sinh nhật Tuyền diễn ra , cô cũng vui, nhưng niềm vui hình như thiếu sót gì đó,không phải là nhiều nhưng cũng không hề ít.
- Hôm nay sinh nhật Khánh đó ,hai ông bà đúng là tâm giao.Linh vẫn hay xuất hiện vào lúc Tuyền suy nghĩ
- Thôi im đi.Bà không nói cũng không ai bảo bà bị câm đâu. Tuyền lườm Linh với ánh mắt hình viên đạn.
-
Tiết học trôi qua,ngồi cạnh,thấy Khánh mời hết người nọ,người kia.Khánh không mời Tuyền làm cô nóng kinh khủng,đáng lẽ nó phải mời mình đầu tiên chớ.Cũng phải thôi ,hôm qua mình có mời nó đâu.Khánh vẫn cười tươi.Tiếng trông vang lên,Khánh giữ tay Tuyền làm tim cô đập mạnh,cô quay sang nhìn Khánh,đẹp thật….

Khánh nói nghe giọng đầy chất ngọt ngào:

- Tao mong mày đến sinh nhật tao.Tao muốn tặng mày một món quà.Khánh cười .
- Sinh nhật mày sao lại tặng quà cho tao. Tuyền nhăn mặt.
- Thì hôm qua là birthday của Tuyền còn gì, Tuyền không mời mình nhưng dù có mời thì mình cũng không đến vì mình đi chơi với Hoài Thu rồi.
- À!Cũng đũng thôi mà,bạn gái là NO.1.Thực ra hôm qua Tuyền cũng định m…
- Hai ông bà thân quá là thân rồi, bà bảo tôi đợi một chút mà lâu quá nên vào xem.Không ảnh hưởng gì chứ.Linh đứng ngoài cửa nhìn hai người ngắt ngang cuộc nói chuyện của Tuyền và Khánh.
- Thôi ,mình đi về nào. Tuyền ghé người bẹo vào tay của Linh một cái.
- Hãy nhớ tao có thể đợi mày 1giờ 59 phút nhưng không bao giờ đợi đẽn 2 giờ đồng hồ đâu.Vì vậy tao mong mày đến đúng giờ.7h nha.Khánh chạy lại,văn chiếc đồng hồ trên tay Tuyền đúng 4h30 phút và đương nhiên là cả hai mươi giây nữa.
Tuyền và Linh đi về.Không biết rằng Khánh vẫn đang nhìn theo.Nhạc điện thoại vang lên.Tiếng nhạc nghe nhẹ nhàng sâu lắng thật.
- Hôm qua sao mày không đến chơi với bọn tao hả,Khánh?
- Tao suy nghĩ,hôm nay 9h đến đón tao đi đua nha,
- Sinh nhật mà 9h cơ à?uh`tao sẽ đến đúng giờ.Tao biết mày là người không chậm một giây bỏ phí cuộc sống,có cần vặn lại đồng hồ cho tao ko,mà hôm qua mày mới vặn xong mà.HAHAH,mày chẳng bảo chỉ có một nơi và một người có thể rủ mày đi hôm qua .Thực làm bạn mà tao không hiểu mày đó.Thôi bye cưng hẹn đúng h nha.


Suy nghĩ nhiều.Không biết như thế nào.Khánh một thằng bạn con nhà giàu,đẹp trai,giỏi thể thao,nhiều bạn bè,học tạm ổn không như nó nhà cũng bình thường, không đến nỗi xấu quá nhưng cũng không phải xinh,trông gầy thật,học thì còn được gọi là tạm chấp nhận, nhất là ngoại ngữ thì có thể gọi là ok.Khánh hay kể Tuyền những câu chuyện thường ngày, nhất là những câu chuyện buồn. Tuyền lắng nghe và cho lời an ủi làm thằng bạn vui lên.Khi vui , Khánh galang với tất cả các nàng ,rất phong độ trừ với Tuyền thì không,nó cứ hay trêu và cứ “trẻ con lon ton như thế nào vậy. Tuyền hiểu thế giới của hai đứa xa nhau quá,thật khó để hiểu mà còn đang là học sinh,nó chẳng suy nghĩ nhiều,Nó ngủ để xóa đi khoảng cách xa vời đó sao,rõ ràng là không thể.Nó tỉnh,9h kém 30,nó chạy ra nhưng của bị khóa đợi mãi mới gọi được bác hang xóm mở cửa giúp vì bố mẹ nó đi về quê.Chạy thật nhanh không quà cáp,không quần áo ,trang điểm nhưng vẫn muộn,đúng 9h,muộn 2 tiếng, Tuyền nhìn Khánh đang leo lên một chiếc xe máy , Tuyền nói

-Khánh không thể đợi mình thêm 1 phút sao?Nước mắt lăn lên bờ mi,khó lắm sao?
- Mình đã đợi Tuyền 3 năm và cả ngày hôm qua để Tuyền giúp mình thoát ra cuộc sống này,nhưng mình không thể chờ được. Vì mình là người không để phí 1 giây cuộc sống và huống chi Tuyền cũng có người để yêu mến rồi.Bye kưng…
Xe lao nhanh thật nhanh nhưng Tuyền cũng đủ nhận gương mặt Khánh có một giọt nước mắt.Tuyền cũng khóc. Tuyền biết cơ hội cuối cùng đã đánh mất.Qúa muộn rồi.
Ở đằng xa ,Linh hối hận,mình…Có lẽ Tuyền không bao giờ biết được,Khánh có thể đợi Tuyền thêm nữa vì Khánh thích Tuyền.Nhưng Linh, cô bạn chí cốt,mà Tuyền không bao giờ tưởng tượng được đã đến nói với Khánh rằng: Tuyền có bạn trai rồi,cô ấy đi chơi với anh ta Linh đoán là Tuyền đến muộn.Và không đâu tại sao cửa bị khóa,vì có người khóa.và không đâu khác,người đó chính xác là …Linh.Vì đơn giản ,Linh thích Khánh.
3 năm sau….
Một ngày mới!Nắng sớm,trong lòng có chút xao động,thời gian trôi nhanh đến mức không còn kịp cho ta ngước nhìn hối hận nhất là Tuyền .Thế là Tuyền đã đi xa nơi quên hương thân thuộc để đến một nơi khác.Tùng !tùng!tùng!Tiếng trống vang lên một hồi,bào hiệu giờ học kết thúc. Tuyền đang học đại học .Về nhà,vứt cặp lên giường,bật máy tính,nghe bản nhạc drama 5 năm sau của BOF.Vào yahoo



BUZZ

—»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« —: Mới vào mạng ah Tuyền

(¯`•™»♀•◦○Łö\/£○◦•♂«™•´¯): Uh` mới vào

—»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« —: Pa` còn nhớ thằng khánh ko?

(¯`•™»♀•◦○Łö\/£○◦•♂«™•´¯): Pà hỏi đểu tui ha?

—»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« —:Tui khong co’ y’ do’

(¯`•™»♀•◦○Łö\/£○◦•♂«™•´¯):pa` có muốn về thăm tui không???

—»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« —:Muốn,tui định tuần sau về,khoảng 5 ngày chơi nhân tiện ăn cưới chị họ luôn

(¯`•™»♀•◦○Łö\/£○◦•♂«™•´¯):Hôm nao` để tui ra đón?

—»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« —:Thứ 3 tuần sau,khoảng 4h chiều về đến nơi

(¯`•™»♀•◦○Łö\/£○◦•♂«™•´¯):Vậy nha, tui phải xuống nấu cơm

Tuyền vẫn suy nghĩ lơ mơ và lướt wed.Mình sẽ cho Linh một bất ngờ.
….Thứ 3 đã đến, mới 2h Tuyền đã về,cô muốn đi chơi một mình một lúc và sẽ đến nhà làm Linh bất ngờ,muốn đi lòng vòng bờ hồ.Nơi này đẹp thật,thay đổi nhiều.Từng tia nắng sang chiếu tâm hồn con người ta.Một nhóm thanh niên nhìn Tuyền với ánh mắt không được thiên cảm cho lắm.
-Này em,đi đâu về thế,đi chơi với bọn anh một tí.
-Đi đâu kệ tôi,liên quan gì đến mấy người.
Thật không biết chuyện gì xay ra nữa khi Tuyền nghe thấy giọng nói quen mà không thực là quen.
- ********* ,lượn mau.
- Làm gì mà nóng vậy ,anh hai.Quay về phía mấy người kia-Đi thôi.
Không ai khác, Tuyền nhận ra đó là Khánh.Vẫn vẻ lãng tử đó,xuất hiện như chàng hoàng tử cứu công chúa. Tuyền không khỏi ngạc nhiên khi lại “hữu duyên thiên lí nan tương ngộ” như thế này.Vừa mới về chơi…
- Lâu rồi không gặp. Tuyền …Tuyền..vẫn khỏe chứ.
- Mình khỏe cảm ơn.
- Mình có hân hạnh được mời cậu đi chơi một chút được chứ.
- Tuyền nghĩ chúng ta không có gì để nói.
- Mình có một câu chuyện dài khoảng 3 năm để nói với cậu lời “xin lỗi”
Hai người họ cứ luyên thuyên nói chuyện vu vơ.Biết đâu sau rặng thông xanh rì rào,người thanh niên lúc nãy dọa Tuyền đang đứng với Linh.Cô nhìn mỉm cười mãn nguyện.
- Tôi đã làm tất cả những gì em nhờ..giờ em hãy cho tôi biết lý do em làm như thế này.
- Em đã từng là mụ phù thủy phá vỡ niềm vui của người khác nhưng giờ em hiểu và em muốn làm ông tiên giúp đỡ họ trở lại với nhau…
Khánh nhìn ra chỗ Linh với nụ cười bí hiểm.Có lẽ Tuyền chẳng biết những gì đã xảy ra nhưng cô sẽ hạnh phúc.
Tình bạn là vĩnh cửu và cho dù là gì đi nữa,có nhiều lỗi lầm rồi sẽ thứ tha,cho dù khoảng cách nhỉ?Cô bạn trong truyện cổ tích của tôi.
Linh khoác vai Tuyền đi trong buổi chiều với hoàng hôn màu vàng đậm….Tuyền lẩm bẩm: “Cảm ơn bà tiên của tôi,vì tôi là bạn nên tôi hiểu bà và những việc bà đã làm Đôi khi không cần nói ta cũng có thể hiểu được nhau....”

(hay thì thank cái nhen)
 
T

tndh_00

Mới đầu thì hay.Càng đọc càng thấy zở ẹc ak`.Toàn viết chuyện kiểu này sao????????
 
0

0onhox_alone0o

nghe cũng ổn, hok đến nỗi dở lém
nhưng đọc xg tui thấy hoa hết cả mắt z0ài
 
C

chemicallife

Hoa mắt rồi..........
nhớ mai mốt viết nữa thì ghi ngắn gọn chủ đề là gì!!!!!!!
 
Top Bottom