Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng có những rung động trong tuổi học trò của mình. Theo mình, đó là những cảm giác hồn nhiên và làm cho chúng ta thấy hạnh phúc. Nhưng khi đã rời khỏi người đó rồi thì những tình cảm ấy lại dành cho một người khác. Những tình cảm đó sẽ để lại trong kí ức của chúng ta những cảm giác thật tuyệt và mình thì rất trân trọng những tình cảm đó.Còn các bạn thì có suy nghĩ về tình cảm tuổi học trò?
Tôi sắp phải xa cậu rồi
1 tuần nữa thôi...
Nhanh thật đấy! Mới ngày nào còn đang ôn hè, tôi chuyển đến ngồi ngay sau cậu. Tôi là một con bé khá nhút nhát và...khó gần. Mới chuyển lớp, tôi không quen ai ở chỗ đó cả, cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi thực sự chả có ấn tượng gì về cậu cả. Nhưng thời gian đã khiến tôi thay đổi. Tôi đã thích cậu. Tại sao nhỉ? Cậu học khá? Cậu hài hước? Cậu ngoan? Cậu đối xử rất nhẹ nhàng với tôi mà đối với những đứa con gái khác, cậu không như vậy? Cậu là người duy nhất trong lớp không xưng "mày-tao" với tôi? Có lẽ là vì tất cả lí do trên. Tôi còn nhớ như in sự kiện 20/11. Tôi với cậu ở trong nhóm biểu diễn văn nghệ của lớp. Hôm ấy, nhóm mình đi sang nhà thầy giáo tặng quà.Trên đường đi, cậu luôn đi song song với tôi và nói chuyện thật vui. Lúc về, đột nhiên xe tôi bị hỏng. Sửa đi sửa lại mấy lần mà vẫn... Lúc đó tôi đang đi bình thường, lúc bị hỏng tôi đã đi chậm lại. Cậu đã biết xe tôi bị hỏng nên đã vừa đi xe của cậu vừa kéo xe của tôi. Bất ngờ thật, lúc hỏng xe, tôi còn đang sợ, đang định bảo thằng bạn sửa cho thì cậu đã làm như vậy. Nhìn mồ hôi của cậu mà tôi cảm thấy ngại quá. Cũng từ hôm đó mà tụi bạn cứ trêu tôi với cậu. Ngày đó, tôi sẽ nhớ mãi.
Giờ ra chơi nào cậu cũng không ra chơi với đám con trai mà ở lại lớp nói chuyện với tôi. Tôi với cậu nói chuyện gì nhỉ? Toàn mấy chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể nhưng sao thấy vui thế. Tôi nghĩ cậu cũng thích tôi.
Ngày 14/2, ngày lễ tình nhân. Hôm đó tôi cứ ngồi lì một chỗ làm tiếng anh- môn học cậu ghét nhất. Lúc ra chơi vào, cậu đã lấy tay che luôn trang sách của tôi đi rồi" huầy" một cái làm tôi giật mình. Cậu nói" Học gì mà học hoài". Tôi trả lời:" Không muốn thì cũng phải học thôi, sắp thi huyện rồi". Lúc ấy, cậu đã mỉm cười với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười hiền như thế. Nụ cười ấy đã làm tim tôi như tan chảy ra.
Rồi mấy lần cậu trêu tôi nữa, à, tôi cũng trêu cậu. Hôm đó tôi đã nói lái tên một tác giả văn học để nói tên cậu kèm theo chữ "đơ". Cậu thấy thế nên đã lấy quyển sách giáo khoa của tôi rồi vẽ râu ria, rồi tô răng đen sì vào mặt ông đó. Đó là hình ảnh mà khi nhìn thấy, tôi sẽ nhớ ngay đến cậu.
Ôi,còn nhiều kỉ niệm quá nhưng thôi, kể vậy thôi. Tưởng chừng như tôi và cậu có thể ngồi theo kiểu một đứa bàn trên một đứa bàn dưới nhưng tôi đã bị thầy giáo chuyển chỗ. Haizz... Hôm chuyển chỗ tôi còn không có mặt ở lớp do thi IOE tỉnh. Hôm sau đi học thêm(có cả cậu), nhỏ bạn đã nói với cậu " ... thích ngồi với ... cơ"( chỗ chấm 1 là tên cậu ấy, chỗ chấm 2 là tên tôi). Lúc đó cậu đã... đỏ mặt đấy. Tôi thấy vui lắm.
Nhưng kể từ khi chuyển chỗ, tôi với cậu như có một bức tường dày ngăn cách. Tôi ngồi bàn thứ hai dãy bên này, cậu ngồi bàn thứ hai dãy bên kia, chả ai nói với ai câu nào. Cậu từ đó cũng thân với bạn của tôi( một đứa con gái thích cậu). Tôi và tụi bạn thường xuyên trêu nó với cậu. Mặt tôi thì cười đấy nhưng thực ra... Cậu suốt ngày trêu nó làm tôi ghét cậu, làm tôi phải khóc. Tôi cứng rắn: tại sao phải khóc vì cậu ta chứ? Không còn thích mình thì thôi. Nói là thế, nhưng tôi vẫn luôn thích cậu.
Dạo này, tôi không thấy cậu trêu nó nữa, cũng chả nói chuyện gì với nó cả. Hôm cả lớp đi tham quan, tôi để ý là tôi đi đến đâu, câụ đi tới đó. Nhưng sao tôi lại lảng tránh cậu nhỉ? Mà kệ đi.
Hôm qua, sau khi tổng kết xong, tôi có đi xuống nhà thằng... để chơi ném bóng nước. Cậu cũng ở đó. Thực sự tôi chả muốn đi tại trong số đó tôi chả chơi thân với ai nhưng phải đi do chị ( một người bằng tuổi) cứ rủ tôi đi cùng. Lúc xuống đó tôi cứ ngồi một mình trên giường với chiếc quạt mát. Lúc mọi người ném bóng, tôi vẫn ngồi đó. Thằng...nói là tôi ra chơi nhưng tôi vẫn ngồi ở đó. Lúc ấy, cậu đã nhìn tôi và gật gật nói nói gì đó như kiểu: Ra đây. Lúc đó, thằng...đã kéo tôi ra. Vừa ra một cái đã bị bọn nó ném bao nhiêu vào người, rồi còn bị đổ cả chậu nước lên người nữa chứ. Chơi vui thật đấy. Ném hết bóng, cả bọn rủ nhau ra ngoài ao chơi. Tôi không đi, lại chui vào nhà. Lúc bọn nó đi hết chỉ còn tôi với cậu ở nhà, cậu ngồi ngoải hiên. Đột nhiên cậu vào nói: "Ra kia chơi đi". Tôi nói "không..." . Chưa nói hết câu, cậu đã lấy tay đặt lên vai tôi rồi đứng đằng sau đẩy tôi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp đi dép nữa. Ai mà nhìn dáng vẻ của tôi lúc đó bị cậu đẩy chắc không nhịn đc cười. Cậu đẩy tôi nhanh quá, vừa đẩy lại còn nói: " Đi...đi...". Tôi quay lại nói: tự đi được mà. Cậu nói: Ừ, thế thì tự đi đi. Lúc đó tôi vui lắm. Rồi khi ngồi ở hiên, cậu đã đứng đằng sau rồi lấy quả bóng bay còn sót lại đập vào đầu tôi làm tôi giật mình. Lúc đó, mây đứa bạn mắng cậu: Mày đập vào đầu nó thế, nó bị làm sao thì sao. Nhìn mặt cậu lúc đó ngố ghê. Haha...
Hôm qua là ngày mà tôi rất vui.
Nhưng tôi và cậu, mỗi đứa thi một trường cấp 3 khác nhau.
Còn một tuần nữa để có thể học chung lớp với cậu mặc dù chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi sẽ mãi nhớ cậu, nhớ về một quãng thời gian hạnh phúc này.