Tài năng HMF [Tiểu thuyết] Vô tình tổn thương nhau - VvNaNavV

VvNaNavV

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng sáu 2020
3
4
16
21
TP Hồ Chí Minh
Viết lách là đam mê.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giới thiệu với các bạn tác phẩm mình đang hoàn thành:
Truyện Vô tình tổn thương nhau...
Tác giả : NaNa
Chương 1: Thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
Mẫn Mẫn thì thầm vào tai Phong Duệ:
-Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?
-Biết chứ!
- Còn anh thì sao ?
-Anh thì thích ngắm bầu trời xanh...
- Em hỏi anh có yêu em không cơ mà ?
- Không yêu.
Mẫn Mẫn tỏ ra tức giận. Phong Duệ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Triệu Mẫn, nhẹ nhàng đặt chiếc móc khóa hình đám mây mà cô từng nói thích vào tay cô:
- Anh thì thích ngắm bầu trời xanh CÙNG EM thôi. Anh không yêu em nhưng anh không thể sống thiếu em được. Từ nay về sau đừng bao giờ hỏi anh những câu ngu ngốc như thế nữa.
Mẫn Mẫn nhìn chiếc móc khóa một cách trân quý.
-Ở mặt sau có gì kìa!
- Không biết đọc sao?
-Phong Duệ... Mẫn Mẫn...?
- Đây là vật đính ước của em với anh rồi đó. Em là của anh.
- Hứ? Ai thèm?
Phong Duệ giật lấy móc khóa đưa lên cao.
-Trả cho em. Anh xấu xa.
-Lấy lại được anh trả .
-Xấu xa. Anh cao như vậy sao em bắt được.
-Mẫn Mẫn. Em rất đáng yêu.
Đó đã là chuyện của những năm về trước. Bây giờ mỗi thứ khác quá. Chỉ còn mỗi Mẫn Mẫn lặng lẽ ngắm nhìn trời xanh. Mẫn Mẫn nhớ anh, nhớ nhiều lắm.
Nhưng ai lại ngờ đến, hoàn cảnh xuất thân lại chia cách đôi lứa. Mẹ của Phong Duệ đã cấm hai người yêu nhau. Bà ấy nói rằng tương lai của Phong Duệ đang rộng mở, nó cũng đã có hôn thê môn đăng hộ đối, còn có thể giúp sự nghiệp của nó thăng tiến. Mẫn Mẫn yêu Phong Duệ nên chấp nhận tất cả.
Nhưng ai biết được rằng, Mẫn Mẫn cũng hận Phong Duệ lắm. Anh từng hứa quá nhiều cơ mà. Bây giờ anh lại không làm được.
Ai sẽ bảo vệ được Triệu Mẫn, ai sẽ làm Triệu Mẫn vui mỗi ngày, ai sẽ là của ai? Ai buồn? Ai hạnh phúc ?
Phong Duệ đã nói rằng:
-Anh yêu em rất nhiều. Em hãy đợi cho đến khi anh thuyết phục được mẹ anh.
Chỉ vài hôm sau đó, Mẫn Mẫn bắt gặp anh ấy đi cùng Triệu Lệ Miên- một tiểu thư xinh đẹp giàu có.
Lời hứa hẹn rốt cuộc có giá trị lớn bao nhiêu. Không ai biết cả. Mẫn Mẫn kiềm hết nước mắt gặp Phong Duệ, và cô tự hứa với bản thân đây là lần cuối cùng gặp nhau, và Mẫn Mẫn sẽ không còn bị tổn thương lần nào nữa.
- Anh. Em muốn chia tay.
FB_IMG_1590832229654.jpg
Phong Duệ nhìn Mẫn Mẫn. Nét buồn trên khuôn mắt cả hai thật giống nhau. Cả hai còn yêu nhau nhiều lắm. Nhưng chấm dứt. Phải chấm dứt tất cả thôi. Phong Duệ không nói gì cả
- Em không muốn bị anh tổn thương.
- Chúng ta sẽ như những năm trước thôi mà.
- Anh có thể cho em lại cảm giác được yêu như lúc trước không?
- Anh ...
- Như vậy chúng ta nên chấm dứt.
Phong Duệ đã khóc, Mẫn Mẫn cũng khóc nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Phong thiếu rơi lệ.
-Mẫn Mẫn à. Anh xin lỗi. Anh biết anh ích kỉ. Anh biết snh hèn nhát. Nhưng anh yêu em thật lòng. Chỉ là bây giờ một bên là mẹ anh, một bên là em. Làm anh rất khó xử. Nếu anh chọn em, mẹ anh sẽ chết đi mất. Em có biết không anh ở bên Trần Lệ Miên, nhưng trong lòng chỉ có em. Có mỗi em thôi...
-Anh đừng nói nữa. Em ... Chúng ta chia tay nhau nhé!
Mẫn Mẫn dứt khoát, buông tay Phong Duệ, bỏ chạy thật nhanh.
Ai cũng cho rằng mình là người đau nhất, nhưng chuyện tình cảm làm gì có khuôn mẫu, công thức thông thường…
Nhiều người cho rằng người chủ động nói lời chia tay tất nhiên là sẽ không đau bằng người bị bỏ rơi. Người nào hời hợt hơn thì người đó nhẫn tâm hơn, vô tình hơn… Những ai càng đau thì càng hận, càng oán trách, còn những người phũ phàng thì hay tỏ ra cao thượng, luôn mong người xưa hạnh phúc… Tất cả những quan điểm đó đều không hoàn toàn đúng.
Nếu bạn đã từng chia tay, từng cho rằng chỉ có mình đau khổ, từng chỉ trích người mình yêu gay gắt và cảm thấy bất công khi phải chịu thiệt thòi, thì hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút. Bởi vì, đôi khi cảm giác của bạn đã bị sự mù quáng, có thể mọi thứ không chỉ đơn giản như bạn nghĩ.
Điều đau đớn nhất không phải là chia tay, mà là sau khi chia tay gặp lại người .
Chia tay không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là nhiều năm sau khi chia tay, chỉ cần vô tình chạm mặt, vết thương ngày nào tưởng như đã liền sẹo lại vỡ òa ra, đẫm máu, y như những ngày đầu sau kết thúc.
Chúng ta vốn không thể quên...
Vì sao chúng ta không thể quên một người mình đã từng yêu thương hết lòng? Vì khi yêu, ta cho đi, mà cho đi tức là còn mãi. Ta ngắt một phần trái tim của mình trao tặng cho người ấy, để rồi khi chuyện chẳng thành, năm tháng qua đi, khoảng trống từ sự cho đi ấy vẫn còn mãi, không gì bù đắp được.
1b422626.jpg
P.s: phần tóm tắt mình sẽ đăng sau
 
  • Like
Reactions: Takudo

VvNaNavV

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng sáu 2020
3
4
16
21
TP Hồ Chí Minh
Viết lách là đam mê.
Chương 2: Tuyệt vọng.
Khi chia tay một tình yêu, người ta thường tìm mọi cách để mau chóng quên đi hình bóng của tình cũ. Những người có suy nghĩ này thường làm đủ cách để cố quên đi quá khứ nhưng chẳng được vì cứ cố quên lại càng nhớ. Thế rồi lại quay ra dằn vặt bản thân và khiến cho cuộc sống thêm ngột ngạt bằng suy nghĩ và cách nhìn nhận bi quan, thiếu tích cực của mình.
Phải thừa nhận sau khi chia tay, không dễ để quên đi một người. Tuy vậy, có nhất thiết Mẫn Mẫn phải cố gắng để xóa hết hình ảnh của người cũ trong tâm trí mình không? Với một chiếc máy tính, chỉ cần một thao tác, bạn có thể xóa bỏ bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng con người lưu trữ mọi thông tin, hình ảnh không chỉ bằng bộ não, mà bằng cả con tim của mình.
Thế nên, dù bạn có muốn xóa bỏ thứ gì trong trí nhớ của mình cũng chưa chắc đã được. Do vậy, thay vì cố quên, Mẫn Mẫn nghĩ rằng vào thời điểm này, người đó sẽ không còn là mối bận tâm quan trọng nhất trong cuộc đời mình nữa.
Mẫn Mẫn sẽ thay đổi, không còn là một cô gái yếu đuối nữa. Cô quyết định xin việc ở công ty mới. Không còn dính tới tập đoàn Đại Phong càng không gặp gỡ Phong Duệ nữa.
Tập đoàn XCE đang tuyển thư kí giám đốc. Bằng cấp của Triệu Mẫn phù hợp.
Cô chuẩn bị với phong thái tự tin nhất có thể để đi xin việc.
- Chào chị ạ... chị có thể giúp em đến nơi phỏng vấn xin việc không?
-Em đi lối này nhé!
- Đây rồi. Phòng 06.
Mẫn Mẫn gõ cửa, nhưng không ai lên tiếng cả. Cô tự ý mở cửa. Trong phòng chỉ có một anh chàng đang làm việc. Trong thư tuyển dụng có ghi, người phỏng vấn là trưởng phòng nhân sự. Mẫn Mẫn nghĩ chắc đây là anh ấy rồi.
Cô thầm nói:
- Đẹp trai như thế không làm minh tinh mà lại làm chức trưởng phòng bé tí thì tiếc quá rồi.
Tên trưởng phòng kia nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Cô là ai.
- Tôi là người tới phỏng vấn xin việc ạ.
- Sao cô dám bước vào đây.
- Tôi gõ cửa thấy không ai lên tiếng nên tôi mới...
- Cô cút ra khỏi đây ngay.
Mẫn Mẫn biết mình sai khi tự ý vào nhưng tại sao anh ấy lại nặng lời đến như vậy. Không hiểu vì sao cô bỗng nhiên nhớ tới Phong Duệ.
-Nè, ai cũng ức hiếp tôi cả. Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một trưởng phòng bé xíu mà thái độ đã như thế rồi. Chắc cái công ty của các người không có gì tốt mà chỉ có cái bề ngoài thôi. Không chào đón tôi thì tôi cũng không cần.
- Trưởng Phòng...?
Mẫn Mẫn cầm bộ hồ sơ chạy khỏi cái công ty này.
Vừa về tới nhà, Mẫn Mẫn nhận được cuộc gọi của XCE:
- Chào em, hôm nay sao em không đến phỏng vấn. Vị trí thư kí vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Mẫn Mẫn bàng hoàng, giọng của anh trưởng phòng này cũng ôn nhu hơn hẳn.
-Dạ...?
Thấy Mẫn Mẫn chưa hồi đáp gì đầu dây bên kia nói tiếp:
- Ngày mai em lại tiếp tục đến phòng 9,XCE phỏng vấn nhé! Cảm ơn em.
- Cảm ơn anh.
Triệu Mẫn bắt đầu lo lắng, không biết người ở phòng 06 là ai và nghĩ ngợi nhiều về những lời nói mà mình đã phát ra lúc sáng.
Tất cả như dồn dập vào tâm can. Thôi rồi.
- Mình bị điên mất rồi. Làm sao mà dám xin việc đây.
* Lúc này ở công ty XCE:
- Chào La Tổng, không biết anh có việc gì ?
- Điều tra xem, cô gái vào phòng tôi lúc sáng là ai?
- Dạ vâng.
* Mẫn Mẫn biết mình đã vụt khỏi cơ hội vào làm việc cho XCE nên cô vội nộp đơn xin việc khắp nơi. Thật ra tìm việc làm bây giờ không dễ gì cả, chỉ trừ Đại Phong, không còn nơi nào gíup cô có một công việc cả.
- Mẹ ơi. Hôm nay con gái của mẹ lại thất bại nữa rồi.
Mẫn Mẫn lặng lẽ bước vào phòng. Nước mắt đã sắp tuôn rồi.
26 tuổi, không biết có phải do những áp lực lúc mẹ sinh ra và sự la mắng hồi nhỏ của mẹ mà Mẫn Mẫn thành một con người ngờ nghệch? Ở lứa tuổi này, đáng lẽ ra một người bình thường phải có tất cả, công việc ổn định trong xã hội, những mối quan hệ bằng hữu tốt, có thể tự chăm lo cho bản thân, còn Mẫn Mẫn chẳng có gì cả.. Giờ Triệu Mẫn sống bám víu vào người mẹ thu nhập chẳng bao nhiêu, chẳng biết làm gì hơn, cảm giác vô dụng luôn bủa vây mỗi ngày.
Mẫn Mẫn muốn đi làm nhưng cũng không được, đầu óc lúc nào cũng ngờ nghệch, mọi người tiếp xúc với tôi đều nhận xét tôi khờ khạo. Mẫn Mẫn quyết định tìm việc làm khác nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Giờ gặp lại bạn bè cũ ai cũng có cuộc sống tốt và công việc ổn định, có người đã có gia đình, tôi cũng có cảm giác mọi người xa lánh vì mình không được như họ.
Đã vậy, chuyện tình cảm cũng chẳng được trọn vẹn. Cứ nhớ mãi về Phong Duệ.
Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên?
Rất nhiều người sau khi chia tay mối tình đầu vẫn tìm mọi cách để nghe ngóng thông tin về người ấy. Vẫn luôn mộng mơ tới một ngày tình yêu quay trở lại để được ngả vào vòng tay của người ấy, được người ấy đưa đón đi chơi, được quan tâm, chăm lo cho họ.
Vẫn ngày ngày ngắm nghía, lau chùi những món quà mà người ấy tặng, những khung ảnh hai đứa chụp chung ngày còn hạnh phúc. Lâu dần, những điều đó trở thành thói quen và bạn vẫn âm thầm giữ tình yêu đầu trong tận sâu trái tim với niềm tin người ấy sẽ quay trở về.
a7286f9f.jpg
 
  • Like
Reactions: Takudo
Top Bottom