Có những thứ tưởng nó xấu, nó không tốt, mà nó ăn sâu vào tận máu thịt mình rồi, tưởng tượng lúc nó mất đi thì cũng khó chịu lắm.
Có lẽ ai đi xa nhơ về Việt Nam không pahỉ nhớ về Tháp Rùa, về Hồ Gươm hay Huế hay Sài Gòn hay di sản gì đâu, mà chính là về những thứ này, những nơi này, những cái khó chịu và có khi thành buồn cười ấy. Có lần tôi đi xa nước mình hai ba tháng, sang bên ấy thấy người ta sạch sẽ quá, văn minh quá, lại nhớ da diết cái lối sống Việt Nam: dây điện loằng ngoiằng, những cống những rãnh đầy rác, rồi bui, rồi khói... Phải cái gì đã gắn bó vưói con người thì dù tốt dù xấu cũng khó mà rời bỏ được nó.
Đáng buồn: buồn cả cho Tiếng Việt và cả cái buồn của nỗi nhớ vô hình. Ai hỏi Việt NAm trong tôi là gì, có lẽ là những thứ đấy đấy (tôi không muốn nói sáo để nghĩ đến những cái cao xa gì đâu).
Buồn thật !