Đã qua những ngày Tết cổ truyền, tôi lại bước chân lên tàu, và đi, đi đến một miền đất xa xôi mà con đã chọn để học tập. Tôi đi xa mẹ, xa gia đình, xa bạn bè và xa quê hương. Ôi! Hai tiếng quê hương! Nhớ quê! Tôi chỉ biết khóc, tôi thấy đâu đây vị ngọt, ngọt ngài của nước mắt, chính quê hương đã ban cho con những giọt nước mắt ngọt ngào đó. Ngày mai, tôi sẽ xa nơi này, đến phương trời kia, không phải là phương trời quen thuộc như mỗi lần tôi nằm dưới bãi cỏ và ngắm nhìn. Đi! Đi thật xa! Gặp những con người mới của xứ lạ. Tôi sẽ nhớ... . Dưới bầu trời xa lạ ấy, quê hương con nằm ở đây, trong tim này của tôi.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
#Vkook
#Bang_tan_Sonyeondan
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
:Mfoyourinfo::Mfoyourinfo::Mfoyourinfo: