T
thienxung759
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đầu năm mà kể chuyện "rùng rợn" thì hay ra phết nhỉ.
Nhưng đây lại là một câu chuyện có thật đấy. Tin hay không tuỳ các cậu.
Sắp bước vào ngày thi thứ 2, đêm hôm đó, sau khi học bài một cách khá "cẩu thả", tớ định đi ngủ sớm.|
12h kém 15, tớ tắt điện, nhưng vừa đặt mình xuống giường một lúc thì nghe thấy phía sau nhà có tiếng nước chảy róc rách.
Quái, ai mở vòi nước thế nhỉ? - Tớ tự hỏi.
Không phải là má rồi. (Muốn ra phía sau, má phải đi ngang qua phòng tớ.)
Trộm ư? Cũng không thể. Nhà tớ có lưới bảo vệ. Muốn vào được, trộm phải trèo qua chuồng lợn......
Vậy thì là ai?
Tiếng nước chảy mỗi lúc một dồn dập hơn.
Xung quanh nhà tớ không có ngôi mộ nào. Nhưng trước kia, khu đất này từng là pháp trường. Đất đã uống không biết bao nhiêu máu.
Tiếng nước đã im bặt từ lâu, trờ se se lạnh. Tớ tự hỏi có nên ra xem chuyện gì đã xảy ra hay không.
- Thôi, buồn ngủ quá!
- Nói dối, mình đâu có muốn ngủ?
- Không thể nhút nhát như vậy!
Cuối cùng, tớ chộp lấy cái bin (may mà thủ sẵn) và mở cửa phòng, bước ra.
Bóng tối, giá rét choàng lấy tớ. Cây cối xung quanh nhà chao chao buồn thảm như những đoàn xe đưa tang. Mảnh trăng già vàng hoe lấp ló sau núi.
Tớ soi bin vào cái vòi nước. Vòi nước vẫn đóng, vài giọt nhỏ xuống lóc tóc xuống nền.
Tớ cúi xuống xem kĩ hơn. Vẫn còn dấu vết của những tia nước bắn tung toé ra nền xi măng. Có mùi gì đó nồng nồng.
Cảm thấy phía trên lành lạnh, tớ quay phắt cái đèn bin lên ngọn cây.
Và tớ đã trông thấy........trông thấy......
Tớ bàng hoàng lùi lại.
Tối hôm sau, 10 h đêm lại có tiếng nước chảy, nhưng mạnh hơn, nghe như tiếng ai đó đang gào thét.
Tớ không dám tò mò nữa!
Nhưng đây lại là một câu chuyện có thật đấy. Tin hay không tuỳ các cậu.
Sắp bước vào ngày thi thứ 2, đêm hôm đó, sau khi học bài một cách khá "cẩu thả", tớ định đi ngủ sớm.|
12h kém 15, tớ tắt điện, nhưng vừa đặt mình xuống giường một lúc thì nghe thấy phía sau nhà có tiếng nước chảy róc rách.
Quái, ai mở vòi nước thế nhỉ? - Tớ tự hỏi.
Không phải là má rồi. (Muốn ra phía sau, má phải đi ngang qua phòng tớ.)
Trộm ư? Cũng không thể. Nhà tớ có lưới bảo vệ. Muốn vào được, trộm phải trèo qua chuồng lợn......
Vậy thì là ai?
Tiếng nước chảy mỗi lúc một dồn dập hơn.
Xung quanh nhà tớ không có ngôi mộ nào. Nhưng trước kia, khu đất này từng là pháp trường. Đất đã uống không biết bao nhiêu máu.
Tiếng nước đã im bặt từ lâu, trờ se se lạnh. Tớ tự hỏi có nên ra xem chuyện gì đã xảy ra hay không.
- Thôi, buồn ngủ quá!
- Nói dối, mình đâu có muốn ngủ?
- Không thể nhút nhát như vậy!
Cuối cùng, tớ chộp lấy cái bin (may mà thủ sẵn) và mở cửa phòng, bước ra.
Bóng tối, giá rét choàng lấy tớ. Cây cối xung quanh nhà chao chao buồn thảm như những đoàn xe đưa tang. Mảnh trăng già vàng hoe lấp ló sau núi.
Tớ soi bin vào cái vòi nước. Vòi nước vẫn đóng, vài giọt nhỏ xuống lóc tóc xuống nền.
Tớ cúi xuống xem kĩ hơn. Vẫn còn dấu vết của những tia nước bắn tung toé ra nền xi măng. Có mùi gì đó nồng nồng.
Cảm thấy phía trên lành lạnh, tớ quay phắt cái đèn bin lên ngọn cây.
Và tớ đã trông thấy........trông thấy......
Tớ bàng hoàng lùi lại.
Tối hôm sau, 10 h đêm lại có tiếng nước chảy, nhưng mạnh hơn, nghe như tiếng ai đó đang gào thét.
Tớ không dám tò mò nữa!
Last edited by a moderator: