well, kể ra thì hơi dài nên chị tóm tắt thôi nhé ^^
Trevor - người trong tranh - là một hình nhân bằng sứ được tạo nên từ con mắt trái của vua băng giá. Ngoại hình của hình nhân này rất tinh tế, cậu đẹp tựa chàng hoàng tử anh tuấn trong truyện cổ tích vậy. Thế nhưng, từ lúc mới sinh ra, Trevor đã bị "cha" mình nguyền rủa, ông ta nguyền rủa cậu, mãi mãi không có trái tim! Mãi mãi phục tùng ông cho đến khi nào cậu chết!
Trevor sống với tâm hồn mục nát và thực hiện mệnh lệnh của "cha" vô điều kiện, suốt cuộc đời cậu chỉ chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo vô tận không lối thoát. Cho đến một ngày...
Cậu gặp nàng, một cô gái loài người bình thường. Nàng là Evelyn, con gái của một vị tiều phu già.
"Tên của nàng thật hay" cậu nghĩ.
Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được xúc cảm lạ lùng này. Mỗi lần thấy nàng cười rạng rỡ dưới nắng mai, lí trí của cậu như bị ai đó nắm lấy, bất động. Làn da vốn xanh xao vì tuyết chợt ửng hồng lên. Trevor ngây thơ, cậu còn tưởng mình sắp chết.
Trở về cung điện, hình bóng nàng, nụ cười của nàng cứ ẩn hiện trong tâm trí cậu, đôi lúc, khóe miệng Trevor cong cong lên. Ừm, nghĩ đến nàng cậu rất... lạ, chẳng biết diễn tả như thế nào...
"Trevor, chuyện gì mà cháu vui thế?" Ella - một người làm hỏi
Vui? Vui là gì thế nhỉ? Vui ăn được hay sao?
Trevol đáng thương, phải chăng bị giam cầm quá lâu khiến cậu không biết thứ gì về cuộc sống tươi đẹp ngoài kia như thế nào, đến cả vui vẻ cậu cũng không hiểu...
Thấy cậu có vẻ mù mịt, Ella lắc lắc đầu, rời đi.
--------
Sau lần gặp ấy, Trevor quyết định sẽ lén lút rời lâu đài, cậu muốn nhìn mặt nàng! Cậu nhớ nàng!
Cậu không biết, vì sao một kẻ như cậu lại thấy nhớ người khác, chẳng phải người ta bảo cậu không có trái tim hay sao?
Trốn đi một lần, cậu lại dễ dàng trốn đi lần thứ hai, thứ 3, thứ 4,... dần dần, ngày nào cậu cũng phải nhìn thấy nàng mới chịu được. Thế nhưng, cậu là ai chứ? Là một hình nhân bằng sứ, được cai quản bởi "cha" mình. Thời gian cậu ở bên cạnh ông ta ngày một ít, không khó để ông ta nghi ngờ...
"giết nàng ta!" Mệnh lệnh vốn rất bình thường đối với một tên ác ma như ông ta dường như trở thành nhát dao sắc lẻm cứa một nhát vào tim cậu. Trevor run rẩy ngước lên, vì sao? Vì sao "cha" biết về cô ấy?
Ánh mắt màu xanh chợt lóe lên một tia kì lạ, cậu hỏi:
"Vì sao phải giết nàng ấy, cha hãy mau nói cho con lí do!"
"Câm miệng! Ngươi không có quyền hỏi lại ta! Ta thả rông cho ngươi nên bây giờ ngươi được nước lấn tới hay sao, hả!?" Ông ta gắt.
Vừa mới dứt lời, ông gõ mạnh cây quyền trượng xuống nền băng, ngay lập tức, bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Là nàng! Evelyn!
Gương mặt cậu tái đi, vì sao nàng lại ở đây, giờ này chắc hẳn nàng đang chơi cùng khóm hoa tím ven rừng cơ chứ? Bao nhiêu lo lắng đều tùa về, ứ đọng trong lồng ngực Trevor, "cha" cậu bỗng nói, thực sự là lời tuyên án tử:
"Ta biết ngươi không làm được, thế nên đã làm thay ngươi rồi, Trevor bé nhỏ ạ"
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, Trevor lấy đâu ra năng lực mạnh mẽ như thế, tốc độ nhanh đến vậy. Chỉ trong tíc tắc đã lao tối ôm lấy nàng vào lòng, giương đôi mắt vì căm thù mà đã hằn tia máu lên nhìn ông. Hận không thể cào xé ông ta ra thành trăm mảnh.
"Trevor, ngươi thật không biết phép tắc!"
Hình nhân của ông quá sức ngoan cố!
"Ngươi! Ngươi nên nhớ, ngươi không có trái tim! Không được động lòng với người khác!"
"Ông sai rồi!"
Ôm thân thể lạnh ngắt vào lòng, Trevor đau đớn biết nhường nào. Đến bây giờ cậu mới biết, mới hiểu, cậu là yêu nàng, chính nàng đã mang đến cho cậu mùa xuân rực rỡ. Nàng tựa cái tên xinh đẹp của bản thân mình vậy: Evelyn - người mang đến sự sống, mùa xuân. Nàng thay đổi cậu, nàng cho cậu hi vọng, nàng cho cậu nở nụ cười, cho cậu những cái xúc cảm kì lạ mà đến tận bây giờ con người cũng không thể lí giải được. Thế nhưng...
Hỡi ơi, sao ông trời lại ác độc đến thế! Khi cậu nhận ra tình cảm của bản thân thì nàng đã chết, chết dưới tay của người tạo ra cậu!
Từng mảng gốm sứ nứt ra rồi rơi xuống, cơ thể cậu dần dần đóng băng, chàng hoàng tử đáng thương ngước mặt lên nhìn cha ;ần cuối, trả lại cho ông ta con mắt bên trái màu xanh trong vắt. Cậu không khóc, ở bên nàng cậu không thể khóc. Có chết cậu cũng chết bên nàng, có ra đi cậu cũng nắm tay nàng rời khỏi!
Evelyn - người mang đến sự sống!
Trevor - sự khôn ngoan và thân thể khỏe mạnh sẽ tạo nên sức mạnh! Sức mạnh của cậu, chính là giữ hơi thở cuối cùng chỉ để ở bên người mình yêu...
-----------
Truyện trăm phần trăm chị tự nghĩ, lời văn không mạch lạc lắm, chị ngu văn + viết nhanh + tóm tắt :<
Bức tranh là đoạn cậu chết đó em, đoạn "gốm sứ nứt ra..." ấy