Văn 9 Thuyết minh

mailanngoc@11

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười một 2021
23
24
6
19
Bắc Giang

moctieududu

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười 2021
125
154
36
Hà Nội
Chào em,
Chị gửi em bài tham khảo nhé ^^

Nữ thần mùa Xuân hiền lành, dịu dàng đã đến, mang theo bao hương thơm của cỏ hoa, mang theo bao hơi ấm và sắc màu cuộc sống và ngày hôm ấy đó cũng chính là ngày của chú Nghé Xám con chào đời. Vài hôm sau đó, Nghé Xám mở mắt, lần đầu tiên được ngắm nhìn xung quanh, được thấy ánh nắng mặt trời chói lóa làm cho Nghé Xám cảm thấy thật háo hức. Cậu liên tục đặt cho mẹ rất nhiều câu hỏi về mọi vật nhưng nhiều nhất vẫn là về dòng họ Trâu nhà mình.
Mở đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, cậu hỏi:
Mẹ ơi! Họ hàng nhà Trâu chúng ta có từ bao giờ thế ạ?
Mẹ Trâu cười hiền lành, âu yếm nhìn Nghé rồi nói:
- Họ hàng nhà Trâu chúng ta thuộc nhóm trâu đầm lầy. Và trâu rừng chính là tổ tiên của giống trâu nhà chúng ta. Dòng họ Trâu từ năm đến sáu ngàn năm trước đã được thuần hóa cùng với sự ra đời của nền văn minh lúa nước. Người Việt cổ đã biết săn bắt trâu, thuần hóa chúng ta để giúp con người trong việc cày cấy.
-Thật vậy sao mẹ ? Dòng họ nhà chúng ta thật tuyệt vời ! Nhưng mà mẹ ơi tại sao con lại nhỏ bé như thế này trông khi mẹ và nhiều cô bác khác lại rất cao lớn ạ ?
Như hiểu được nỗi buồn trong lòng đứa con nhỏ, mẹ Trâu ân cần giải thích:
-Con đừng buồn nhé ! Đó là bởi vì con còn rất nhỏ, con chỉ mới là một chú nghé con thôi. Con biết không khi vừa sinh ra đời con được gọi là nghé đấy, lúc ấy những bạn nghé khác cũng giống như con chỉ nặng khoảng 22-25kg. Sau khoảng vài giờ đến một ngày, nghé mới có thể đứng thẳng, vài hôm sau có thể mở mắt, đi lại theo mẹ. Nghé Xám của mẹ đừng lo nhé vì con sẽ lớn rất nhanh, nghé thì sẽ chưa có sừng, lớn lên sừng mới nhú dần ra nhưng các bộ phận bên ngoài chẳng khác gì mẹ đâu. Để có thể lớn được như mẹ và mọi người con phải trải qua một thời gian dài để cao lớn và ăn uống điều độ, con có làm được không?
Nghé Xám vui vẻ trả lời:
-Tất nhiên là được ạ!
Mẹ Trâu lại nói tiếp:
-Tốt lắm! Sau một thời gian nỗ lực con sẽ trở nên to lớn như mọi người. Họ hàng nhà Trâu chúng ta khi trưởng thành thì trâu cái nặng trung bình từ 350-400 kg, trâu đực nặng từ 400-450kg. Dòng họ Trâu khoác lên mình bộ cánh màu xám hoặc xám đen rất dày, có lông tơ như chiếc áo choàng. Thấp thoáng trong bộ áo đẹp đẽ là một làn da căng bóng mỡ. Trâu có một cái đuôi dài, thường xuyên phe phẩy như cái quạt của con người để đuổi ruồi và muỗi. Hai tai dài cũng trợ giúp cho cái đuôi rất nhiều. Tai trâu khá thính, nó giúp dòng họ ta nghe ngóng được những tiếng động xung quanh. Người nông dân có thể nhận biết sự lành, dữ ở loài trâu một phần nhờ đôi sừng trên đầu. Trâu có đôi sừng dài, uốn cong hình lưỡi liềm, giúp trâu làm dáng và tự vệ chống lại kẻ thù. Con biết không một đặc điểm rất nổi bật ở nhà Trâu là không có hàm răng trên, có thể vì vậy mà trâu phải nhai lại thức ăn. Không như các động vật khác, trâu còn có một kiểu ngủ rất đặc biệt, hai chân trước của trâu gập vào trong, đầu ghé lên đó để ngủ.
Đang say mê trò chuyện, bỗng hai mẹ con nhà Trâu im bặt vì nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con đến:
- Các cậu ơi! Ở đây có nhiều trâu lắm nè! Mau qua đây đi.
-Đợi tớ với, mấy cậu chạy từ từ thôi chứ.
Các cô cậu nhóc vội chạy đến, leo lên và ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Lan cất tiếng nói:
-Nhân dịp hôm nay chúng ta đang ngồi trên lưng trâu, hay là tụi mình thi nhau kể về các lợi ích của “người bạn nhà nông” này đi mấy bạn.
-Được đó, mình hay nghe bà mình nói rất nhiều về con trâu đó nha! Mình sẽ chiến thắng cho xem.
Các cô cậu hào hứng bắt đầu tham gia. Tuấn là người đầu tiên mở lời:
- Sẵn dịp bạn Lan đã nói trâu là “người bạn của nhà nông” rồi, vậy để mình nói cho các bạn biết lợi ích của nhà trâu trong nông nghiệp nha.
"Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta"
Từ lâu hình ảnh con trâu đi trước , cái cày theo sau đã gắn bó với người nông dân một nắng hai sương , vất vả trên đồng ruộng .Trước kia , ở mỗi làng quê Việt , khi chưa có máy móc hiện đại nhờ vào thân hình vạm vỡ , trâu đã giúp người nông dân bớt đi phần nào gánh nặng. Trâu giúp người nông dân từ đầu vụ đến cuối vụ. Trâu cùng người nông dân ra đồng từ sớm tinh mơ cho tới lúc mặt trời ngả bóng mới quay về . Không quản những ngày mưa , nắng , rét mướt trau vẫn cần cù , chăm chỉ làm việc của với người nông đân.Trâu kéo cày giúp con người trồng lúa , hoa màu . Vụ mùa vất cả , trâu cũng vất vả theo người . Những chú trâu ấy nặng nề kéo theo những xe chở đầy hạt lúa. Dường như đó là cái cách mà chúng bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm mà con người dành cho mình . Sau vụ mùa trâu còn kéo xe nữa đấy. Mình đặc biệt rất thích tiếng guốc của "anh bạn ấy". Móng trâu gõ đều đều nhịp cốc cốc xuống đời , âm thanh ấy nghe thật vui tai. Trâu không chỉ là người bạn của nơời nông dân mà trâu còn là gia sản của họ nữa. Trâu giúp họ có thêm kinh tế , thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Chẳng thế mà các cụ có câu :" Con trâu là đầu cơ nghiệp" đó sao?
Tuấn nói làm mấy bạn xung quanh tròn mắt vì ngạc nhiên xen lẫn thích thú, bỗng một bạn lên tiếng:
-Nếu bạn Tuấn đã nói trong nông nghiệp rồi thì để cho chuyên gia ẩm thực “cây nhà lá vườn” như mình nói cho mấy bạn biết thêm các món ăn về trâu nha. Mẹ mình nói thịt trâu là một loại thực phẩm có thể chế biến rất nhiều món ăn đa dạng mà lại bổ dưỡng đó nha. Như khi đến mỗi làng quê Việt, có làng của chúng ta nữa nè, thì mọi người ai cũng có thể được thưởng thức các món trâu nướng, trâu nhúng mẻ, lẩu trâu, thịt trâu xào sả ớt hay nấu với lá lốt, lá trưng. Khi ăn vào ta sẽ có thể cảm nhận được mùi hương thơm lừng hòa quyện với vị ngọt dìu dịu thật tuyệt !
Thấy mấy bạn nhiệt tình quá nên Cúc- một cô bé nhút nhát cũng trở nên tự tin hơn để tham gia:
- Mình còn biết thêm trong sinh hoạt và tuổi thơ của chúng mình cũng có sự xuất hiện của dòng họ nhà Trâu đấy. Da trâu tuy không thể làm nên những đôi giày da, hay chiếc bóp da được bởi da trâu rất dày và cứng thế nhưng loại da ấy lại có thể được dùng để làm mặt trống. Những chiếc trống ấy luôn hiện hữu tại sân trường của các học sinh chúng mình nè hay góp mặt vào các lễ hội của dân tộc nữa. Không chỉ làm bạn với các cô chú nông dân không đâu nha, trâu còn là một người bạn đáng yêu rất thân thiết với lũ trẻ mục đồng tụi mình đấy. Ai trong các bạn mà không thích ngồi vắt vẻo trên lưng trâu để thổi sáo hay học bài sau một buổi đến lớp vào buổi sáng đúng không nào ? Hay như vị vua Đinh Bộ Lĩnh, ông đã có cho mình một kỉ niệm ấu thơ thật đẹp, ông cũng ngồi lên lưng trâu nhưng không phải học bài, thổi sáo mà để đánh trận giả với các bạn. Hình ảnh những lá cờ bông lau tung bay trắng xóa theo chiều gió bên cạnh tiếng cười đùa của những đứa trẻ đánh trận giả thật đẹp đúng không ? Tuy nhiên một số bạn thì lại thích sự bình yên nên khi những chú trâu đang thung thăng gặm cỏ non xanh mát, hay đầm mình trong dòng nước mát rượi thì cô cậu mục đồng nằm ngửa trên lưng trâu gắm nhìn những con diều sáo vi vu vi vu trên bầu trời, miệng lẩm nhẩm bài thơ “Quê hương” của Giang Nam:
"Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường,
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.”
Bỗng Lan lại lên tiếng:
- Qủa thật trâu đã gắn bó và cùng tụi mình tạo nên khoảng thời gian ấu thơ thật đẹp các bạn nhỉ ? Trâu cũng được đưa vào nền văn học nước nhà như bạn Cúc đã đọc một bài thơ như ở lúc nãy đấy. Hay các bạn còn nhớ câu thơ của nhà vua Trần Nhân Tông trong “Thiên trường vãn vọng” : “Mục đồng sáo vẳng, trâu về hết” không nè, hay còn rất nhiều bài ca dao nói về trâu nữa đó. Ngoài ra trâu còn góp mặt vào các lễ hội văn hóa của dân tộc như lễ hội chọi trâu, đâm trâu nữa. Hình ảnh hai chú trâu hừng hực khí thế, cố gắng đấu nhau để giành chiến thắng thật oai hùng ! Không những thế nhà Trâu đã từng là biểu tượng của SEA Games 22 Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam đó. Biểu tượng “trâu vàng” in trên quần áo của những người cổ vũ chính là sự tôn vinh trâu Việt Nam, tôn vinh người nông dân lao động. Trâu quả thật cũng là biểu tượng cho sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó của người dân Việt Nam.
Các bạn nhỏ sau khi nghe Lan nói xong liền đồng thanh nói:
-Những chú trâu của chúng mình thật tuyệt vời! Cảm ơn bạn trâu nhiều lắm nha!
Nghé Xám im lặng ngắm nhìn các bạn nói về dòng họ nhà mình thì tự hào lắm, vậy mà bây giờ các bạn ấy còn cảm ơn nhà Trâu mình nữa khiến cho Nghé Xám xúc động. Nghé Xám tự hứa với mình sẽ cố gắng lớn thật nhanh để có thể mang chút công sức của mình làm cho cuộc sống trở nên có ích và tươi đẹp hơn.


Trong bài văn chị sáng tạo cách viết của bài thuyết minh đơn thuần .Hy vọng có thể giúp gì đó cho em ^^
Chúc em học tốt !
Cùng tham gia topic này để thảo luận và tích lũy thêm kiến thức nha ^^!
https://diendan.hocmai.vn/threads/neu-cac-nhan-vat-van-hoc-tham-gia-dien-dan.836458/page-2
 
Top Bottom