Thuý Kiều ở lầu Ngưng Bích.

U

utchuot

nhưn mà những câu hỏi gì đưa ra cho mấy bạn cugf giúp chứ....bạn nói thế ai bik câu gì mà trả lời
 
0

0912592111

câu hỏi nè bạn:
1.Em hãy tìm hiểu cảnh thiên nhiên ở trong 6 câu thơ đầu:
-Đặc điểm không gian trước lầu Ngưng Bích(chú ý không gian mở ra theo chiều rộng ,chiều xa,chiều cao qua cái nhìn của nhân vật).
-Thời gian qua cảm nhận của Thuý Kiều(chú ý hình ảnh trăng,"mây sớm đèn khuya").
-Qua khung cảnh thiên nhiên có thể thấy Thuý Kiều đang ở trong hoàn cảnh , tâm trạng như thế nào?Từ ngữ nào góp phần diễn tả hoàn cảnh và tâm trạng ấy?
2.Tám câu thơ tiếp theo trực tiếp nói lên nỗi nhớ thương của Thuý Kiều.
a) Trong cảnh ngộ của mình nàng đã nhớ tới ai?Nàng nhớ ai trước,ai sau?Nhớ như thế có hợp lý không tại sao?
b)Cùng là nỗi nhớ nhưng cách nhớ khác nhau với những lý do khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau.Em hãy phân tích nghệ thuật dùng từ ngữ hình ảnh của tác giả để làm sáng tỏ điều đó.
c)Em có nhận xét gì về tấm lòng của Thuý Kiều qua nỗi nhớ thương của nàng?
3.Tám câu thơ cuối miêu tả cảnh vật qua tâm trạng.
a)Cảnh vật ở đây là thực hay hư?Mỗi cảnh vật có nhưng nét riêng đồng thời lại có nét chung để diễn tả tâm trạng Kiều.Em hãy phân tích và chứng minh điều đó.
b)Em có nhận xét gì về cách dùng điệp ngữ của Nguyễn Dủtong 8 câu thơ cuối?Cách dùng điệp ngữ ấy góp phần diễn tả tâm trạng như thế nào?

Ai giúp mình trả lời đầy đủ ý cái nha thanks nhìu
 
T

thanmattroi95

Hòan cảnh cô đơn của Kiều :
Sáu câu đầu là bức tranh thiên nhiên tại lầu Ngưng Bích . Gợi tả hòan cảnh cô đơn của Kiều
Trước hết là hình ảnh bị giam lỏng : “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân”.
Khóa xuân là khóa kín tuổi xuân, ý nói là bị cấm cung. Hai chữ cấm cung cho thấy Kiều bị giam trong lầu Ngưng Bích như co gái bị cấm cung . Nàng trơ trọi giữa một khung cảnh thiên nhiên vắng lặng, heo hút , không một bóng người :
“Vẻ non xa tấm trăng gần soi chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia”.
Câu thơ "Bốn bề bát ngát xa trông” như mở ra trước mắt Kiều một không gian rợn ngợp. Từ lầu cao nhìn ra là những dãy núi bát ngát điệp trùng xa mờ và mảnh trăng gần gũi như sắp chạm đầu. Trước mắt nàng là cảnh vật bốn bề xa trông bát ngát, bên thì từng đụn cát vàng nhấp nhô như sóng lượn , bên thì những đám bụi hồng trải khắp dặm xa.
Cảnh thiên nhiên mênh mông hoang vắng đó càng làm nổi bật hơn nỗi niềm cô đơn, buồn tủi của Kiều khiến nàng thêm bẻ bàng chua xót :
“Bẽ bàng mây sớm đèn khuya. Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”
Cụm từ “mây sớm đèn khuya” là từ thời gian khép kín. Khuya và sớm, đêm và ngày Kiều lẻ loi trơ trọi chỉ biết làm bạn với mây và đèn . Có thể nói đây là lúc nàng cô đơn tuyệt đối.
 
M

meocon2x

câu hỏi nè bạn:
1.Em hãy tìm hiểu cảnh thiên nhiên ở trong 6 câu thơ đầu:
-Đặc điểm không gian trước lầu Ngưng Bích(chú ý không gian mở ra theo chiều rộng ,chiều xa,chiều cao qua cái nhìn của nhân vật).
-Thời gian qua cảm nhận của Thuý Kiều(chú ý hình ảnh trăng,"mây sớm đèn khuya").
-Qua khung cảnh thiên nhiên có thể thấy Thuý Kiều đang ở trong hoàn cảnh , tâm trạng như thế nào?Từ ngữ nào góp phần diễn tả hoàn cảnh và tâm trạng ấy?
2.Tám câu thơ tiếp theo trực tiếp nói lên nỗi nhớ thương của Thuý Kiều.
a) Trong cảnh ngộ của mình nàng đã nhớ tới ai?Nàng nhớ ai trước,ai sau?Nhớ như thế có hợp lý không tại sao?
b)Cùng là nỗi nhớ nhưng cách nhớ khác nhau với những lý do khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau.Em hãy phân tích nghệ thuật dùng từ ngữ hình ảnh của tác giả để làm sáng tỏ điều đó.
c)Em có nhận xét gì về tấm lòng của Thuý Kiều qua nỗi nhớ thương của nàng?
3.Tám câu thơ cuối miêu tả cảnh vật qua tâm trạng.
a)Cảnh vật ở đây là thực hay hư?Mỗi cảnh vật có nhưng nét riêng đồng thời lại có nét chung để diễn tả tâm trạng Kiều.Em hãy phân tích và chứng minh điều đó.
b)Em có nhận xét gì về cách dùng điệp ngữ của Nguyễn Dủtong 8 câu thơ cuối?Cách dùng điệp ngữ ấy góp phần diễn tả tâm trạng như thế nào?

Ai giúp mình trả lời đầy đủ ý cái nha thanks nhìu
thuý kiều ở lầu ngưng bích trong một tâm trạng buồn tủi và đau đớn khi nghỉ về mối tình giang dở với chàng kim, cảnh vật càng tăng thêm nổi u uất khi cây liểu là chỉ cảnh yếu mềm của người phụ nữ phất phơ trước gió. thuý kiều cảm thấy đau đớn và tủi hờn về số phận bạc bẻo trắng như vôi, thuý kiều đã khóc nhưng giọt nước mắt không rơi mà nó dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm hồn của thuý kiều khiến thuý kiều sống trong nổi buồn và nước mắt. trước lầu ngưng bích đêm cũng như ngày , cuộc sống ảm đạm và đầy tủi thân khi môtk mình ở với thiên nhiên rộng lớn, trong cảnh ngộ đó thuý kiều đã nhớ tới chàng kim là mối tình đầ của thuý kiều và đã hứa hẹn thuỷ chung , sau đó thuý kiều nhớ đến cha , sự sắp xếp này hoàn toàn hợp lí vì dù sao đối với cha mình thuý kiều cũng đã báo đáp được một phần khi cứu cha ra khỏi tù tội còn về phần chàng kim thuý kiều chưa báo đáp được gì mà ngược lại còn đem theo đau khổ đến cho chàng.
tác giả đã dùng từ hết sức điêu luyện khi diễn tả tâm trạng nhớ nhung của kiều lòng cô đau như cắt từng khúc ruột:" ôi kim lang hỡi kim lang thôi thôi thíp đã phụ chàng từ đây"
đây là lời nói chứa đầy nước mắt , nỗi đau và cũng như nổi thù hận của thuý kiều.
thuiys kiều là con người nhớ thương, hờn giận rõ ràng, nàng hận cuộc sống này và tiếc thương cho mối tình đầu vừa chớm nở đã vội luỵ tàn
câu 3: cảnh vật ở đây là cảnh vật hư nó được đưa vào để 1 lần nữa diễn tả nổi thất vọng, nổi buồn ê trề của kiều trước cuộc sống hiện tại

mình chỉ ghi vậy thui nhớ thanks nha
 
P

phuc0981

giup minh cai de nay:"Phan tich tâm trạng và hoàn cảnh Thúy Kiều trong đoạn thơ sau:
" Trước lầu Ngưng Bích khóa thân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
.....................................
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm..."
CẢM ƠN MẤY BẠN NHIỀU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
T

toi0bix

Đề nghị phuc ,nếu em cần gấp như vậy thì post bài riêng ra 1 topic khác . Post bài ở đây loãng topic ,hơn nữa ,topic này cũ rồi ,sẽ không ai để ý đâu !
 
Top Bottom