P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một thé giới với những con người cùng cảnh ngộ, nơi ta có thể được tự do chia sẻ, được quyền là chính mình, chỉ bởi vì chả ai biết ta là ai.
Nhớ một suy nghĩ của nhân vật Thứ trong đời thừa: y vẫn xông xáo, y vẫn mạnh dạn đề tỏ ý kiến, nhưng chỉ khi người ta không biết y là ai cả, còn khi ai cũng rõ về y, thì y trở lại nguyên với con người y, cái bênh sợ người...
Thực đây, hay ảo đây !
Khó có thể nói những con người qua màn hình kia không tồn tại, không hít thở khí trời, không phải những con người bằng xương bằng thịt. Nhưng ta đã hiểu hết về họ chưa ?
Trong khi có những người bạn ta ở ngòai, ta cũng đã hiểu hết về họ chưa ?
Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi ghê gớm, đan xen nôĩi thất vọng của một người hiểu lầm và bị hiểu lầm. Cuộc sống là thế: thực và ảo. Không phải sự thực luôn luôn phơi bày ra trước mắt. Muốn biết thực tế ta phải tự suy xét, tìm kiếm. Nhưng ta nhận được điều gì ?
Sao cứ nói thế giới ảo là không thể tin (sao lại nghiễm nhiên đặt nó là ảo), trong khi đời thực kia ảo cũng sờ sờ ra đấy. Nhỏ nhen, ích kỷ, cơ hội...trời ơi, những thói xấu của loài người.
Cuộc sống ở ngoài làm tôi chán nản và mất niềm tin ghê gớm. Tôi tìm đến thế giới ảo. Nhưng rồi ngẫm lại, thấy mình đang lạc giữa cái khoảng mênh mông bể sở, chả biết ai là ai, ai là ai. Nói chuyện cùng nhau đấy, nhưng khi gặp nhau ở ngoài có biết mà chào nhau một tiếng không ?
Vẫn biết tình cảm có thể là thật, nhưng cũng có những cái không thể là thạt được: khoảng cách, thời gian, bát ngát. Trong khi có những người, ta gặp họ hàng ngày, chẳng lạ gì họ, nhưng rồi ngẫm lại, ta thấy tất cả chỉ là một sự giả trá hình thức. Đáng khinh !
Thực hay ảo đây ? Thực hay ảo đây ?
Nhớ một suy nghĩ của nhân vật Thứ trong đời thừa: y vẫn xông xáo, y vẫn mạnh dạn đề tỏ ý kiến, nhưng chỉ khi người ta không biết y là ai cả, còn khi ai cũng rõ về y, thì y trở lại nguyên với con người y, cái bênh sợ người...
Thực đây, hay ảo đây !
Khó có thể nói những con người qua màn hình kia không tồn tại, không hít thở khí trời, không phải những con người bằng xương bằng thịt. Nhưng ta đã hiểu hết về họ chưa ?
Trong khi có những người bạn ta ở ngòai, ta cũng đã hiểu hết về họ chưa ?
Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi ghê gớm, đan xen nôĩi thất vọng của một người hiểu lầm và bị hiểu lầm. Cuộc sống là thế: thực và ảo. Không phải sự thực luôn luôn phơi bày ra trước mắt. Muốn biết thực tế ta phải tự suy xét, tìm kiếm. Nhưng ta nhận được điều gì ?
Sao cứ nói thế giới ảo là không thể tin (sao lại nghiễm nhiên đặt nó là ảo), trong khi đời thực kia ảo cũng sờ sờ ra đấy. Nhỏ nhen, ích kỷ, cơ hội...trời ơi, những thói xấu của loài người.
Cuộc sống ở ngoài làm tôi chán nản và mất niềm tin ghê gớm. Tôi tìm đến thế giới ảo. Nhưng rồi ngẫm lại, thấy mình đang lạc giữa cái khoảng mênh mông bể sở, chả biết ai là ai, ai là ai. Nói chuyện cùng nhau đấy, nhưng khi gặp nhau ở ngoài có biết mà chào nhau một tiếng không ?
Vẫn biết tình cảm có thể là thật, nhưng cũng có những cái không thể là thạt được: khoảng cách, thời gian, bát ngát. Trong khi có những người, ta gặp họ hàng ngày, chẳng lạ gì họ, nhưng rồi ngẫm lại, ta thấy tất cả chỉ là một sự giả trá hình thức. Đáng khinh !
Thực hay ảo đây ? Thực hay ảo đây ?
Last edited by a moderator: