Lập dàn ý cho 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Hình dung bản thân là 1 người lao động xa quê đang mắc kẹt trong đại dịch TP HCM. Kể lại câu chuyện của mình với nhan đề câu chuyện: Hành trình hồi hương
Đề 2: Cảm nhận của anh/chị về dòng người hồi hương những ngày tháng 10 vừa qua từ TP HCM về các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ
Chị giúp em đề 1 trước nhé. Ở đây, chị sẽ lấy góc nhìn của em tức lấy ngôi thứ nhất số ít để kể lại câu chuyện này nhé.
I. Mở bài:
- Giới thiệu bản thân
- Giới thiệu về cuộc sống khốn khó nơi thành phố lớn và hành trình hồi hương gian nan
II. Thân bài:
1. Hoàn cảnh nơi thành phố Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh là thành phố lớn, nơi được biết đến với trạng thái luôn tắc nghẽn giao thông. Nhưng hiện tại ra đường thì không dễ dàng thấy bất kỳ phương tiện giao thông vận tải nào mà thay vào đó là những chốt chặn cách nhau vài con phố nhỏ
- Bản thân tôi là một công nhân vệ sinh môi trường thời vụ. Với tình hình này thì tôi không thể ra đường đi làm hoặc thậm chí không có cơ hội tìm được bất kỳ công việc mưu sinh nào để trang trải cho cuộc sống.
- Hàng tháng, tôi đối mặt với các hóa đơn tiền nhà, điện, nước cùng rất nhiều khoản sinh hoạt phí khác mà bản thân chẳng thể nào chi trả được vì không có nguồn thu nhập.
- Bên cạnh đó, việc học hành của các con tôi ở quê nhà cũng bị hạn chế bởi phải lắp đặt thiết bị mạng, có dụng cụ học tập bằng laptop, điện thoại cảm ứng nên mọi gánh nặng chi phí đổ ập lên vai tôi.
=> Sự bế tắc ở không được, về không xong khiến tôi nghẹt thở. Mỗi ngày sống trong đại dịch tựa như mỗi ngày lăng trì tra tấn khiến tôi gần như phải rửa mặt bằng nước mắt.
2. Hành trình hồi hương
- Tôi cùng những người khác trong khu trọ bởi vì tiền thuê luôn tăng không giảm nên tôi cùng gia đình quyết định hồi hương
- Tuy nhiên, những chốt chặn liên tỉnh, ngăn cản không cho tôi cùng mọi người trở về. Các anh công an, chiến sĩ ấy hiểu hoàn cảnh của chúng tôi nhưng điều tệ nhất chính là họ có nhiệm vụ trong người nên họ không cho bất kỳ ai di chuyển trong thời gian thành phố đã tỏa định này.
- Tôi cùng nhiều người khác không thể quay lại thành phố bởi chi phí đắt đỏ nhưng cũng không thể quay về bởi những chốt chặn liên tỉnh nên đành phải lấy trời làm màn, lấy đất làm giường mà nghỉ ngơi.
- Có rất nhiều người như chúng tôi rải rác dọc các chốt chặn liên tỉnh và chờ đợi các cơ quan chức năng trợ cấp cho những con người với số phận khốn khổ màn trời chiếu đất.
3. Sự cứu trợ của các cơ quan chức năng:
- Một thời gian khi chúng ta tạm dừng chân trước các chốt chặn thì có các nhà thiện nguyện đến trợ cấp nhu yếu phẩm để chúng tôi sinh hoạt
- Có một bộ phận y tế đến khám sức khỏe và cảnh sát, công an đến trị an nơi đây
- Sau đó, họ lần lượt tìm nơi tạm trú cho chúng tôi để có thể giải quyết vấn đề này và tìm phương án nhanh nhất để xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin để chúng tôi sớm ngày hồi hương
- Nếu không có sự giúp đỡ của họ thì có lẽ tôi sẽ không thể hồi hương trong cơn đại dịch khủng khiếp này.
III. Kết bài:
- Cảm nghĩ về quãng thời gian đau thương, bất lực mà đại dịch gây ra
- Khẳng định vai trò của nhà nước đối với những hành trình hồi hương của người lao động
P/s: Nếu em có gì thắc mắc cứ hỏi lại chị nha
Xem thêm:
Các topic đặc sắc nhất của box Văn