Gửi đến các bạn thiếu nhi trên khắp thế giới!
Chắc các bạn đang bất ngờ lắm, khi có một người lạ hoắc, một người mà các bạn chưa từng gặp lại gửi thư cho các bạn như thế này. Nhưng ôi chao, tôi nào đâu phải xa lạ gì với các bạn, chính các bạn đang sống trong tôi đấy thôi. Tôi là "thứ" mà loài người các bạn luôn nhắc đến với một cái tên tràn trề yêu thương, song, mộc mạc, giản dị : Trái Đất.
Dạo gần đây, tôi đi đâu cũng nghe các bạn nhỏ xôn xao về cuộc thi gì đó, hình như là cuộc thi viết thư UPU lần thứ 44 thì phải? Tôi thấy khá thú vị nên cũng bắt chước, tập tành viết thư, tham gia cuộc thi chung với các bạn.
Nói về thế giới thì chắc khônh ai hiểu tôi bằng tôi đâu nhỉ? Từ khi tôi được hình thành, lúc tôi còn là một "em bé" hay theo cách gọi của các nhà khoa học là một tiểu hành tinh, con người vân chưa xuất hiện. Chỉ có những sinh vật có hình thù kì lạ vì đang trong giai đoạn tiến hóa ở bên tôi, trong đó, khủng long là loài có dạng tiến hóa hoàn hảo cũng như có sức mạnh nhất. Rồi một hôm, có một "tảng đá" không biết từ đâu xuất hiện, lao thẳng vào tôi, làm tôi bị thương, song, khủng long bị tiệt chủng, không sót lại một ai. Rồi con người xuất hiện sau hàng vạn thế kỉ tiến hóa gian nan. Ban đầu, mọi người chung sống hòa bình với nhau, cùng nhau kiếm ăn, cùng nhau san sẻ và phát triển mọi thứ. Nhưng dần dần, nói chính xác hơn là từ khi có một thứ không khí gì đó nóng nóng mà loài người gọi là "lửa" xuất hiện, thì con nguời như quên hẳn những thứ trái cây tự nhiên tốt cho sức khỏe, những bụi cỏ dại có tên "rau", nước sông tinh khiết, mát lành,...Mà thay vào đó, lại là những thứ trái cây, những loại ra được tiêm bơm chất hóa học độc hại. Con người thì xung đột nhau, xảy ra chiến tranh, khói đạn, bệnh dịch, những thứ chất còn sót lại sau chiến tranh như các chất thuốc hóa học các loại đã để lại ảnh hưởng lớn cho thế hệ mai sau. Mà mọi người nào đâu biết, chính con người các bạn đang dần dần hủy thoại nơi chốn chung thân của các bạn là tôi đây. Càng ngày "bệnh" của tôi lại càng nặng hơn. Chiếc áo xanh biếc của tôi nay đóng màng những vệt xám dài dẵng, xấu xí. Các bạn luôn nói là yêu Trái Đất, không hủy thoại Trái Đất, nói như vậy, nhưng hành động của các bạn lại chống lại những lời lẽ đó. Nhà máy, xe cộ, tất cả mọi thứ đều thải ra không khí những làn khói ô nhiễm, chả trách, bệnh dịch ngày càng hoành thành ở khắp mọi nơi. Con người các bạn đừng đổ lỗi lũ lụt là do thiên nhiên. Đó là vì thế hệ trước của các bạn đã chặt, đốn hết cây rừng để làm nhà rồi còn đâu? Những cây cỏ xanh tươi giờ đây đa phần chỉ toàn là nhân tạo. Ôi, thế giới đã thay đổi quá nhiều, tôi thật cảm thấy không hài lòng về ông cha của các bạn. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi có làm gì nên tội đâu? Một thế giới hòa bình, không chiến tranh, bệnh tật quả thực rất khó với con người hay sao?
Chính vì thế, mà bây giờ, tôi chỉ còn trông mong, chờ đợi ở các bạn- những bạn thiếu nhi, những mầm non của các đất nước trên thế giới. Làm ơn, hãy biến thế giới này trở lại như ngày xưa, hãy giúp tôi "chữa khỏi" căn bệnh này, có nhưu thế, tôi mới lại khỏe mạnh, xinh đẹp như xưa, còn các bạn thì được sống trong tiếng cười, được sống trong tình yêu thương ấm áp mà các bạn gọi là "cha", là "mẹ". Tuy tôi không hiểu hai "thứ ấy" nghĩa là gì, nhưung có lẽ, "cái thứ" mang tên "mẹ" ấy giống như vũ trụ bao la, đùm bọc, chăm sóc các bạn từ thuở các bạn còn chưa chào đời đúng không?
Hãy vui lên, hãy tươi cười lên, hãy cùng nhau đắp xây một thế giới mới. Tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Để con người không còn phải lo âu, muộn phiền, các bạn nhỏ nhé!
Bạn của các bạn
Trái Đất
Nguồn
Zing Blog