V
vosanhathanh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một đoạn trích giang dở từ bức thư tay của cô em gái nhỏ ....
...có lẽ chẳng bao giờ được chuyển tới người cần đọc ...
... viết trong ngày tất cả phố phường đang vui náo nức ...
...thư gửi anh .....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ông thái thượng hoàng Đoảng Quốc của em ^^
...
Lại một lần nữa em cản chân anh thì phải ? Anh hoãn bay đến hai lần rồi , cũng vì em cả .....Từ nhỏ đến lớn , anh luôn vướng bận vì em như thế ...
~~~
Ngày em ba tuổi , anh mang em đi chơi . Hết dép làm cầu môn đá bóng , anh lấy em thế chỗ . Em biết , quả bóng ấy anh Tài đá , không phải anh . ..gãy cả răng , sứt trán , máu chảy chan hòa ...em không khóc , anh khóc tu tu . Em thương anh lắm , vì em biết anh thương em ( cho dù anh có những cách thể hiện tình thương hơi ...khác người ^^)
~~~
Ngày em năm tuổi , anh nói với em : có một bông hoa to bằng ...cái nón ( :-o )
Nếu muốn anh hái cho , thì lấy hộ anh cái ná cao su của ông ngoại vẫn treo trên tường . Em mò lên lấy ( ngây thơ vô số tội ) .Anh mang đi bắn chí chóe với lũ con nhà hàng xóm . Kết quả là bắn vào mắt thằng Ngỗng ....Bị ông phạt treo ngược lên xà nhà , thế là anh không thể đi lấy bông hoa _ cái nón cho em được nữa
~~~
Ngày em tám tuổi ...Thằng ngỗng (hình như nó vẫn thù ^^) đánh anh . Anh hơn nó 2 tuổi , nhưng thấp hơn nó cả một cái đầu .....thế nên cố nhiên là chỉ còn biết chạy về và khóc ỷ ôi . Đương nhiên là em không thích thế tý nào . Chiều hôm ấy , em bê một cục gạch ở đằng sau lưng , nhẹ nhàng đi ra chỗ thằng ngỗng tỷ tê : "Ngỗng ơi tớ bảo này ....( b-( ) ...lần sau ấy đừng đánh anh tớ nhá"(hình như thằng này kiếp trước nó nợ anh em mình :> ) .Máu lại đổ ...và đương nhiên là em bị ông ngoại dẫn độ về ..... cho ăn đòn (cái tội du côn )
~~~
Vân voi và vân voi ( vv & vv.....)
~~~
Ngày em mười bảy tuổi ...Anh đã đánh luôn cả ông bác sĩ điều trị cho em , mặc dù ông ấy ...trên cấp mẹ anh ^^. Hùng hồn tuyên bố :" mẹ từ con thì con xuống nhà chú gì ăn cơm khách ! bao giờ thằng cha đấy (nạn nhân ) rút chỉ ( rách mặt phải khâu 3 mũi ) con về chưa muộn B-) " . Rồi anh xuống nhà em ...
~~~
Ngày mai.....
Anh đi rồi ....
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm đâu ...can đảm để nói rằng : em yêu anh nhiều lắm ...
.....
...có lẽ chẳng bao giờ được chuyển tới người cần đọc ...
... viết trong ngày tất cả phố phường đang vui náo nức ...
...thư gửi anh .....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ông thái thượng hoàng Đoảng Quốc của em ^^
...
Lại một lần nữa em cản chân anh thì phải ? Anh hoãn bay đến hai lần rồi , cũng vì em cả .....Từ nhỏ đến lớn , anh luôn vướng bận vì em như thế ...
~~~
Ngày em ba tuổi , anh mang em đi chơi . Hết dép làm cầu môn đá bóng , anh lấy em thế chỗ . Em biết , quả bóng ấy anh Tài đá , không phải anh . ..gãy cả răng , sứt trán , máu chảy chan hòa ...em không khóc , anh khóc tu tu . Em thương anh lắm , vì em biết anh thương em ( cho dù anh có những cách thể hiện tình thương hơi ...khác người ^^)
~~~
Ngày em năm tuổi , anh nói với em : có một bông hoa to bằng ...cái nón ( :-o )
Nếu muốn anh hái cho , thì lấy hộ anh cái ná cao su của ông ngoại vẫn treo trên tường . Em mò lên lấy ( ngây thơ vô số tội ) .Anh mang đi bắn chí chóe với lũ con nhà hàng xóm . Kết quả là bắn vào mắt thằng Ngỗng ....Bị ông phạt treo ngược lên xà nhà , thế là anh không thể đi lấy bông hoa _ cái nón cho em được nữa
~~~
Ngày em tám tuổi ...Thằng ngỗng (hình như nó vẫn thù ^^) đánh anh . Anh hơn nó 2 tuổi , nhưng thấp hơn nó cả một cái đầu .....thế nên cố nhiên là chỉ còn biết chạy về và khóc ỷ ôi . Đương nhiên là em không thích thế tý nào . Chiều hôm ấy , em bê một cục gạch ở đằng sau lưng , nhẹ nhàng đi ra chỗ thằng ngỗng tỷ tê : "Ngỗng ơi tớ bảo này ....( b-( ) ...lần sau ấy đừng đánh anh tớ nhá"(hình như thằng này kiếp trước nó nợ anh em mình :> ) .Máu lại đổ ...và đương nhiên là em bị ông ngoại dẫn độ về ..... cho ăn đòn (cái tội du côn )
~~~
Vân voi và vân voi ( vv & vv.....)
~~~
Ngày em mười bảy tuổi ...Anh đã đánh luôn cả ông bác sĩ điều trị cho em , mặc dù ông ấy ...trên cấp mẹ anh ^^. Hùng hồn tuyên bố :" mẹ từ con thì con xuống nhà chú gì ăn cơm khách ! bao giờ thằng cha đấy (nạn nhân ) rút chỉ ( rách mặt phải khâu 3 mũi ) con về chưa muộn B-) " . Rồi anh xuống nhà em ...
~~~
Ngày mai.....
Anh đi rồi ....
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm đâu ...can đảm để nói rằng : em yêu anh nhiều lắm ...
.....