L
lolem_theki_xxi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thầy Hùng thần mến!
Thầy ơi! Con băn khoăn không biết nên gọi thầy là “chú Hùng ơi”, “bác Hùng ơi”, hay “ Tiến sĩ Hùng” hay là gọi như thế nào nữa... Nên lời đầu lá thư gửi đến thầy con xin phép thầy hãy cho con được gọi người một tiếng thầy được không ạ dù thầy chưa biết con là ai và dù thầy chưa dạy con điều gì nhưng con vẫn mong được gọi tiếng thầy. Thầy ơi! Con cám ơn thầy nhiều lắm...(dù chưa biết thầy có đồng ý hay không).
Đầu tiền con muốn gửi đến thầy lời chúc sức khỏe, chúc thầy luôn tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong công việc và “sứ mệnh sẻ chia” của thầy.
Chắc thầy không biết tại sao con nói thầy làm con mất ngủ đêm nay phải không ạ?
Hôm nay, ngồi vu vơ ấn vào Youtube.com xem mấy video linh tinh, tình cơ ấn vào một video của thầy “ sứ mệnh sẻ chia”, Con thấy trong video có một ông chặc tuổi 50 đứng nói về “ sứ mệnh sẻ chia” của mình, ông ấy bắt đầu chia sẻ cái mà gọi là sứ mệnh của mình.
Một vài phút đầu của video con không quan tâm ông ấy nói gì nữa, con chỉ để ý đến phong cách thuyết trình của ông ấy...con đã định nhấp chuột mở trang khác xem vì thấy ông ấy thuyết trình thua xa với những diễn giả con đã từng nghe thuyết trình.
Nhưng con đã lán lại một phút, rồi 2 phút rồi xem hết cả đoạn video đó, thầy biết tại sao không... Con đã thật sự sai lầm khi đánh giá điều đó, suýt chút nữa thôi con đánh mất đi một cái gì đó con đang cần tìm. Con đã xem hết đoạn video đó, ông ấy đứng trên đó sẻ chia nhưng tâm nguyện, nhưng mong ước cùng những nỗi buồn và sự chăn chở của ông ấy về văn hóa đọc của con người VN, của các thế hệ VN bằng những gì ông ấy tâm huyết nhất, những điều đó được toát lên từ một trái tim khao khát cống hiến của ông ấy. Từ giây phút đó con chỉ mong được gọi ông ấy bằng thầy...Thầy ơi...
Con tên là Hinh (Tạ Xuân Hinh thầy àh) , hiện con đang là sinh viên năm nhất của Viện Đại học Mở Hà Nội. Thầy ah, là một học sinh thi trượt đại học, con đã không thể theo đuổi ước mơ của mình con phải theo học ngành mà không phải mơ ước của con, chính vì điều đó mà suốt một năm qua con đã sống một cuộc sống không mục tiêu, sống không định hướng cho tương lai của mình mà chỉ biết đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực điều đó càng làm con lún sâu hơn vào vết xe đổ của người cha (một người cha không biết lo nghĩ cho gia đình, chỉ biết uống rượu vào rồi phá phách cờ bạc...) Con sợ điều đó lắm...con thương mẹ (người sớm hôm đồng ruộng để có tiền gửi ra đất hà thành cho con ăn học) càng nghĩ về những điều đó con càng buồn và càng hận mình vì con không biết làm gì, không biết định hướng cho tương lai của mình, con thuyền cứ tự bẻ lái theo chiều gió của bão đi vào những vùng nước xoáy...để rồi con càng thấy mình kém cỏi thầy àh.
Nhưng sau khi xem hết video cùng một vài video nữa nói về thầy con đã thật sự nhận ra một điều gì đó giúp con không thể ngủ vì tự nhiên thấy vui sướng vô cớ không giải thích được...Thầy đã truyền cho con một cảm hứng để con thật sự tìm lại chính mình, tìm lại cho mình một hướng đi, cho con thuyền không người lái đến được bến bờ thành công. Chính vì cảm hứng thầy giành cho con nên con rất muốn được gọi Thầy và con cũng xin lỗi thầy vì con nói thầy làm con mất ngủ, nhưng con mong con mất ngủ nhiều hôm như này nữa để con có thể nhận ra nhiều điều hơn nữa từ thầy...
Một ngày nào đó con chỉ mong được ngồi nghe thầy nói chuyện, được nghe những lời sẻ chia về cuộc đời về sự nghiệp cũng như những điều tâm huyết giành cho mọi người xuất phát từ tâm của thầy...và con đã từng mong giá như con được làm người giúp việc không lương cho thầy con cũng chấp nhận vì con chỉ mong muốn được học tập thầy. Con khao khát được thành công, được hạnh phúc và được cống hiến như thầy lắm...
Giờ đã là 3h sáng, cũng rất mụôn nên con ngừng viết ở đây...không biết thầy có đọc được những lời tâm sự khô khan của con không,con không biết viết những dòng chữ trau chuốt mà chỉ biết nói những gì xuất phát từ chính lòng mình, nếu thầy có thời gian đọc mong thầy bỏ qua cho con.
Cũng mụn rồi, con phải chào thầy và hi vọng con sẽ nhận được lời trách móc của thầy vì con đã nói những điều làm xúc phạm thầy. Một lần nữa con xin lỗi và cảm ơn thầy rất nhiều...
Sắp tới con sẽ cố gắng tìm cách có thể tham gia câu lạc bộ yêu sách của thầy...con cũng yêu sách lắm nhưng vì nhiều lý do mà con không có nhiều sách để đọc, mong rằng khi đến với câu lạc bộ sẽ được gặp thầy để nghe thầy tiếp tục sẻ chia, được đọc thật nhiều sách và được tham gia các buổi vận động toàn dân đọc sách của thầy và mọi người.
Kết thư một lần nữa con chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục sư mệnh sẻ chia của thầy. Con chào thầy ạ.
Tạ Xuân Hinh
SƯU TẦM
Thầy ơi! Con băn khoăn không biết nên gọi thầy là “chú Hùng ơi”, “bác Hùng ơi”, hay “ Tiến sĩ Hùng” hay là gọi như thế nào nữa... Nên lời đầu lá thư gửi đến thầy con xin phép thầy hãy cho con được gọi người một tiếng thầy được không ạ dù thầy chưa biết con là ai và dù thầy chưa dạy con điều gì nhưng con vẫn mong được gọi tiếng thầy. Thầy ơi! Con cám ơn thầy nhiều lắm...(dù chưa biết thầy có đồng ý hay không).
Đầu tiền con muốn gửi đến thầy lời chúc sức khỏe, chúc thầy luôn tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong công việc và “sứ mệnh sẻ chia” của thầy.
Chắc thầy không biết tại sao con nói thầy làm con mất ngủ đêm nay phải không ạ?
Hôm nay, ngồi vu vơ ấn vào Youtube.com xem mấy video linh tinh, tình cơ ấn vào một video của thầy “ sứ mệnh sẻ chia”, Con thấy trong video có một ông chặc tuổi 50 đứng nói về “ sứ mệnh sẻ chia” của mình, ông ấy bắt đầu chia sẻ cái mà gọi là sứ mệnh của mình.
Một vài phút đầu của video con không quan tâm ông ấy nói gì nữa, con chỉ để ý đến phong cách thuyết trình của ông ấy...con đã định nhấp chuột mở trang khác xem vì thấy ông ấy thuyết trình thua xa với những diễn giả con đã từng nghe thuyết trình.
Nhưng con đã lán lại một phút, rồi 2 phút rồi xem hết cả đoạn video đó, thầy biết tại sao không... Con đã thật sự sai lầm khi đánh giá điều đó, suýt chút nữa thôi con đánh mất đi một cái gì đó con đang cần tìm. Con đã xem hết đoạn video đó, ông ấy đứng trên đó sẻ chia nhưng tâm nguyện, nhưng mong ước cùng những nỗi buồn và sự chăn chở của ông ấy về văn hóa đọc của con người VN, của các thế hệ VN bằng những gì ông ấy tâm huyết nhất, những điều đó được toát lên từ một trái tim khao khát cống hiến của ông ấy. Từ giây phút đó con chỉ mong được gọi ông ấy bằng thầy...Thầy ơi...
Con tên là Hinh (Tạ Xuân Hinh thầy àh) , hiện con đang là sinh viên năm nhất của Viện Đại học Mở Hà Nội. Thầy ah, là một học sinh thi trượt đại học, con đã không thể theo đuổi ước mơ của mình con phải theo học ngành mà không phải mơ ước của con, chính vì điều đó mà suốt một năm qua con đã sống một cuộc sống không mục tiêu, sống không định hướng cho tương lai của mình mà chỉ biết đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực điều đó càng làm con lún sâu hơn vào vết xe đổ của người cha (một người cha không biết lo nghĩ cho gia đình, chỉ biết uống rượu vào rồi phá phách cờ bạc...) Con sợ điều đó lắm...con thương mẹ (người sớm hôm đồng ruộng để có tiền gửi ra đất hà thành cho con ăn học) càng nghĩ về những điều đó con càng buồn và càng hận mình vì con không biết làm gì, không biết định hướng cho tương lai của mình, con thuyền cứ tự bẻ lái theo chiều gió của bão đi vào những vùng nước xoáy...để rồi con càng thấy mình kém cỏi thầy àh.
Nhưng sau khi xem hết video cùng một vài video nữa nói về thầy con đã thật sự nhận ra một điều gì đó giúp con không thể ngủ vì tự nhiên thấy vui sướng vô cớ không giải thích được...Thầy đã truyền cho con một cảm hứng để con thật sự tìm lại chính mình, tìm lại cho mình một hướng đi, cho con thuyền không người lái đến được bến bờ thành công. Chính vì cảm hứng thầy giành cho con nên con rất muốn được gọi Thầy và con cũng xin lỗi thầy vì con nói thầy làm con mất ngủ, nhưng con mong con mất ngủ nhiều hôm như này nữa để con có thể nhận ra nhiều điều hơn nữa từ thầy...
Một ngày nào đó con chỉ mong được ngồi nghe thầy nói chuyện, được nghe những lời sẻ chia về cuộc đời về sự nghiệp cũng như những điều tâm huyết giành cho mọi người xuất phát từ tâm của thầy...và con đã từng mong giá như con được làm người giúp việc không lương cho thầy con cũng chấp nhận vì con chỉ mong muốn được học tập thầy. Con khao khát được thành công, được hạnh phúc và được cống hiến như thầy lắm...
Giờ đã là 3h sáng, cũng rất mụôn nên con ngừng viết ở đây...không biết thầy có đọc được những lời tâm sự khô khan của con không,con không biết viết những dòng chữ trau chuốt mà chỉ biết nói những gì xuất phát từ chính lòng mình, nếu thầy có thời gian đọc mong thầy bỏ qua cho con.
Cũng mụn rồi, con phải chào thầy và hi vọng con sẽ nhận được lời trách móc của thầy vì con đã nói những điều làm xúc phạm thầy. Một lần nữa con xin lỗi và cảm ơn thầy rất nhiều...
Sắp tới con sẽ cố gắng tìm cách có thể tham gia câu lạc bộ yêu sách của thầy...con cũng yêu sách lắm nhưng vì nhiều lý do mà con không có nhiều sách để đọc, mong rằng khi đến với câu lạc bộ sẽ được gặp thầy để nghe thầy tiếp tục sẻ chia, được đọc thật nhiều sách và được tham gia các buổi vận động toàn dân đọc sách của thầy và mọi người.
Kết thư một lần nữa con chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục sư mệnh sẻ chia của thầy. Con chào thầy ạ.
Tạ Xuân Hinh
SƯU TẦM