Chương 1: Trái đất tròn
Đôi mắt đó, nhỏ, dài, hõm sâu. Khi đôi mắt đó cười, trông rất hiền từ. Anh ngồi xuống nói chuyện tếu với mấy người bạn đi cùng, nhưng không hiểu sao, An Ninh lại cảm thấy anh khác hẳn với những người đang ngồi bên cạnh. Cụ thể anh khác họ ở điểm nào, cô không thể trả lời được.
Tại ga xe lửa thành phố H.
Vẫn như thường ngày, ở đây lúc nào cũng đông kịt người, họ chen lấn nhau, cười nói ồn ào.
Lưu Huệ đứng ở cửa ra phía Tây Nam, cô liên tục nhìn đồng hồ. Đáng ra đúng một giờ tàu đã phải tới ga, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đoàn tàu đó đâu. Cô sốt ruột dậm dậm chân xuống đất, nhưng lại nhớ rằng, đây là chốn công cộng, dù gì cũng phải giữ gìn hình ảnh thục nữ của mình, vì thế cô đành đứng thẳng người, dáng nghiêm chỉnh.
Lưu Huệ thấy một dáng người áo trắng đang bị chen chúc xô đẩy trong đám đông, người đó vừa đi vừa vấp ngã dúi dụi, rồi chậm chạp tiến về phía cô đang đứng, Lưu Huệ kêu lên: “Tiểu An Tử, ở đây, ở đây.” Vừa hô Lưu Huệ vừa giơ hai tay lên vẫy vẫy, tất cả hình ảnh mà cô chú ý giữ gìn vừa nãy đã bị quăng trên tận chín tầng mây.
An Ninh mặc một bộ âu phục màu trắng ngà, vừa khéo thể hiện được tất cả những đường nét trên cơ thể cô, hành lý cô mang không nhiều, nên trông cô càng nổi bật hơn khi đứng cùng đám hành khách mặt mũi lấm lem kia.
An Ninh vẫn đang ngó trước ngó sau, Lưu Huệ thì toe toét tiến lên phía trước. Cô vỗ vào vai An Ninh, miệng cười rất tươi, để lộ ra hàm răng trắng đều: “Cậu còn đang nhìn gì thế?”
An Ninh giật mình, cô xoa xoa ngực, nói như hết hơi: “Suýt nữa thì bị cậu dọa cho sợ chết.”
“Cậu không làm việc gì xấu, thì sợ cái gì?” Lưu Huệ thủng thẳng nói. Cô chủ động đón lấy hành lý, rồi nhấc thử lên xem nặng nhẹ thế nào, “Cái va li này trông không to mà xách thì có vẻ nặng phết nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, trong đấy là toàn bộ gia tài của tớ đấy.” An Ninh vặn vặn cổ, hai tay dang ra, người thả lỏng, và vô tình cô để lộ vết sẹo tàn ác trên cổ tay trái.
Lưu Huệ nuốt chỗ nước bọt nghẹn ứ trong cổ họng, cô chỉ vào vết sẹo, thận trọng hỏi: “Còn đau nữa không? Cậu không sao nữa chứ?”
An Ninh lắc đầu, khóe miệng khẽ cười, “Hết đau từ lâu rồi.” Cô khẽ thở dài, “Nếu như để tớ làm lại một lần nữa, thì quả thực tớ không thể làm được.” Rồi cô tự cười nhạo mình, “Sau khi được lôi trở lại từ cái chết, tớ đã không còn dũng khí để chết một lần nữa.”
Nghe An Ninh nói câu đó một cách rất nhẹ nhõm, khóe mắt Lưu Huệ bỗng ươn ướt. Cô ôm chặt lấy vai An Ninh, “Tiểu An Tử, bọn đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả, sau này tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
An Ninh phì cười nói, “Thôi đi cậu, tớ không muốn bị Diêu Tử An rút gân lột da, để rồi chết không toàn thây đâu.”
Diêu Tử An là chồng chưa cưới của Lưu Huệ, họ đã xác định hôn nhân từ lâu, và cũng dự định sẽ tổ chức đám cưới.
Lưu Huệ ngại ngùng cười hi hi, cô nâng tay An Ninh lên, rồi nịnh nọt: “Bố mẹ sinh ra tớ, còn người hiểu tớ chính là Tiểu An Tử.”
An Ninh nhìn xéo Lưu Huệ, “Này, tối nay tớ ở chỗ nào?”
Lưu Huệ trả lời như trêu chọc: “Yên tâm đi, không để cậu ngủ ở nhà nghỉ đâu mà lo.”
“Thế còn tạm được,” An Ninh cười đắc ý, “Tớ còn chưa tìm được công việc, nên có lẽ phải tiết kiệm chi tiêu một chút.”
Lưu Huệ kéo An Ninh lên taxi, “Anh ơi, phiền anh đưa tới đường Uyển Bình Nam.”
Vừa bước vào cửa, Lưu Huệ đặt ngay chỗ hành lý xuống, rồi quăng mình lên sofa, “Mệt chết đi được.”
“Tớ ngồi tàu hỏa mấy tiếng đồng hồ còn chưa kêu mệt, thì cậu kêu mệt cái gì?” An Ninh trợn mắt về phía Lưu Huệ, rồi như đã rất quen thuộc, cô mở tủ lạnh lấy ra hai lon cô ca Băng Trấn, cô tự mở một lon, còn lon kia cô khéo léo ném về phía Lưu Huệ.
Lưu Huệ vươn mình, quăng đôi giầy cao gót sang một phía. Cô uống một ngụm cô ca lớn, uống xong cô “ợ” một tiếng đầy sảng khoái, rồi mới bò dậy khỏi sofa. Cô đi một vòng xung quanh phòng, khó khăn lắm mới lật được đôi dép đi trong nhà đang nằm ngửa bên dưới kệ để ti vi.
An Ninh nhìn căn phòng khách lộn xộn, chỗ nào cũng thấy quần áo bẩn, dưới ghế sofa còn có hai đôi tất màu khác nhau, trên bàn uống nước toàn là bụi, hình như phải đến một tháng nó không được lau chùi rồi. Cô lắc đầu liên tục, “Diêu Tử An nhà cậu làm sao có thể chịu được cái cách sống này nhỉ?”
Lưu Huệ lườm mắt, hai tay chống nạnh, hung dữ nói: “Anh ta dám chê mình á, mình bỏ anh ta luôn.”
An Ninh lè lưỡi, không thể tiếp tục nhìn đống lộn xộn được nữa, cô đành tự mình thay Lưu Huệ đi dọn dẹp. Ai bảo họ là “bạn tốt” của nhau cơ chứ.
“Tiểu An Tử….” Tiếng gọi của Lưu Huệ bỗng tắc lại ở nơi cổ họng. Khi đó, An Ninh đang tức giận cẩm cây chổi lau nhà, tư thế như muốn ném cây chổi về phía Lưu Huệ. “Cậu gọi lại thử xem nào.”
Chính bởi cô họ An, cho nên cái biệt danh “Tiểu An Tử” đã được Lưu Huệ gọi suốt bốn năm nay, nếu chỉ có hai đứa với nhau thì không sao, nhưng chỉ sợ giữa chốn trông người, Lưu Huệ lại gọi ra cái tên đó làm những người xung quanh thấy kỳ lạ, lúc đó cô biết giấu mặt mũi vào đâu.
“Tớ không dám nữa, không dám nữa.” Lưu Huệ ôm lấy đầu ra vẻ tội nghiệp, thực ra cô đang thấy thích thú vì điều đó. Tiểu An Tử, một cái tên cực kỳ “thái giám”, Lưu Huệ gọi thầm mấy lần cái tên đó.
Tất nhiên An Ninh không biết trong bụng Lưu Huệ đang nghĩ gì, nhưng nụ cười đầy gian trá của Lưu Huệ, An Ninh cũng đoán ra được phần nào. Không hề khách khí, cô cầm cây chổi lau đánh một cái thật mạnh vào cánh tay Lưu Huệ, lần này, dáng đau khổ của Lưu Huệ tuyệt đối không phải là đang đóng kịch.
Thu dọn xong xuôi, An Ninh thở phào nhẹ nhõm, cô nắn nắn cái cổ đang rất mỏi của mình. Sau đó, cô chuyển hành lý vào trong phòng ngủ, lúc này cô mới được thong dong một chút.
Phòng ngủ này tuy không thể gọi là sạch sẽ gọn gàng, nhưng so với phòng khách thì thực sự nó tốt hơn rất nhiều. Đã mệt mỏi cả một ngày, nên dù giờ đây cô rất muốn thu dọn lại căn phòng nhưng đã không còn đủ sức để làm gì nữa. Thấy Lưu Huệ đi vào phòng, An Ninh trừng mắt nhìn đầy hận ý, cảm giác như mình được đưa đến đây để làm giúp việc theo giờ vậy.
Lưu Huệ ôm lấy An Ninh lắc lắc, “Tiểu … An Ninh, cậu thật là vĩ đại, tớ yêu cậu quá đi mất.”
“Qua bên kia đi.” An Ninh uể oải nói.
“Tối nay tớ sẽ đãi cậu một bữa thật ngon, coi như là bữa cơm chào đón cậu đến đây, cũng là để báo đáp cậu đã dọn dẹp nhà giúp tớ.” Lưu Huệ lắc lắc tay An Ninh làm nũng, “Được không vậy?”.
An Ninh khom lưng xuống như để tìm vật gì dưới đất, Lưu Huệ không hiểu hỏi: “Cậu làm cái gì thế?”
An Ninh lập cập đáp, “Tớ đang tìm đám chân lông da gà của tớ, hình như nó vừa rơi ở đâu đây thì phải.”
Tại quán ăn Tiêu Diệp (Lá chuối) trên đường Hoắc Hải.
Lưu Huệ vỗ vỗ ngực nói: “Muốn ăn gì thì cứ gọi nhé, hôm nay tớ chủ chi.”
An Ninh lật lật cuốn thực đơn, rồi tỏ ra rất nghiêm túc, cô nói với Lưu Huệ: “Cho tớ xem cái túi của cậu.”
Lưu Huệ không hiểu, nhưng vẫn đưa túi của mình cho An Ninh. An Ninh đón lấy chiếc túi xách nhỏ, rồi lôi ngay ví tiền của Lưu Huệ ra, chuẩn bị mở xem. Lưu Huệ lúc này mới hấp tấp, vội giật lấy chiếc ví về, “Này, cậu định làm gì thế?”
An Ninh cười rất điêu toa, “Tớ sợ cậu không mang đủ tiền, rồi đến lúc tớ lại phải móc ví thanh toán.”
Lưu Huệ không tin, trừng mắt với An Ninh, “Tiền lương tháng này của tớ đều ở trong này hết đấy, cậu không phải lo chuyện đó.”
“Vậy thì tốt rồi,” An Ninh nhún nhún vai, “Cho món cua xào cà ri, thịt cổ lợn quay, xôi gà, bánh pía…”
“Cậu có ăn hết được không?” Lưu Huệ nghiêng quyển thực đơn phang nhẹ vào đầu An Ninh.
An Ninh bĩu môi, chậm rãi vuốt chỗ tóc vừa bị Lưu Huệ làm cho rối tung, “Kệ mình, ăn không hết thì đóng hộp mang về làm bữa đêm.”
Lưu Huệ miễn cưỡng gọi phục vụ bàn đến, đọc những món mà An Ninh vừa gọi, miệng lẩm bẩm: “Để xem bụng cậu có vỡ ra không.”
An Ninh chẳng thèm để ý, cô nhấp một ngụm trà, rồi đưa mắt nhìn bên nọ bên kia, “Ồ, không gian ở đây cũng được đấy chứ.”
Lưu Huệ cúi đầu, lo lắng tính toán tiền bữa ăn, thấy vậy, An Ninh thầm cười.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, lúc này Lưu Huệ đã quên bẵng việc lát nữa sẽ phải thanh toán. Cô ân cần gọi An Ninh, “Ăn đi thôi.”
Bảy giờ tối, đúng là thời điểm mọi người đi ăn cơm.
Khi họ vừa đến, ở đây vẫn còn rất nhiều bàn trống, nhưng chỉ một lúc sau, ngoài cửa khách đã đến xếp hàng dài.
“May mà chúng mình đến sớm.” Lưu Huệ tay vẫn cầm đũa, mắt cười tít.
An Ninh thấy buồn cười, đôi khi lại thấy thật ngưỡng mộ Lưu Huệ, cô ấy là người sống rất vô tư, hôm nay vui thì hãy cứ vui hết mình đã, Lưu Huệ chưa từng phải lo nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Phải chăng sống đơn giản mới khiến con người được vui vẻ hơn?
Chuông điện thoại vang lên.
An Ninh luống cuống lôi điện thoại ra, “A lô,” đưa điện thoại lên nghe cô mới phát hiện ra tiếng chuông vẫn đang kêu.
Cô sửng sốt quay đầu về phía sau, ngày nay chuông điện thoại ngàn cái như nhau, vì thế cô mới lựa chọn loại nhạc chuông tương đối khác biệt này – đoạn nhạc dạo đầu kinh điển về công viên Lincoln trong phim “Vượt ngục”. Sự thực đã chứng minh, tỉ lệ sử dụng trùng đoạn nhạc này là rất thấp, nhưng không ngờ hôm nay cô lại bắt gặp tiếng chuông điện thoại giống của mình ở đây.
An Ninh quay đầu lại, điều mà cô nhìn thấy đầu tiên là một đám người ăn mặc vô cùng kỳ quái.
Trên chiếc quần jean đã bị giặt đến bạc phếch, không biết là cố tình hay vô tình mà có vài lỗ thủng trên đó, có chỗ còn có những miếng vá rất bắt mắt. Cả nam và nữ, họ đều bấm lỗ tai, còn đeo trên đó những đồ trang sức trông rất khuếch trương, đầu họ buộc khăn hoặc nhuộm tóc vàng hoe, thậm chí có người còn nhuộm cả màu trắng.
Người con trai nghe điện thoại ngồi quay lưng về phía An Ninh. Cô không nhìn rõ mặt anh, từ góc nhìn này cô chỉ có thể thấy anh có một cơ thể cường tráng và một chiếc cằm cương nghị. Anh mặc áo thun đen, một tay cầm điện thoại, một tay cho vào trong túi quần, cả bàn ăn đó chỉ có anh xem ra còn bình thường như mọi người.
Chiếc di động Sharp 920, giống đời chiếc điện thoại trong tay An Ninh. Chỉ có điều anh dùng điện thoại màu đen phong cách, còn điện thoại của An Ninh mang màu trắng tao nhã.