L
lolem_theki_xxi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thư của biển
Tác giả: Elista Jan
Ngày thứ sáu trăm bốn mươi lăm từ khi anh đi.
Em vẫn ra biển mỗi sáng, lúc lũ nhạn chưa rời ổ kiếm ăn. Những cơn gió lồng lộng như muốn giật phắt chiếc áo khoác khỏi người em.
Anh đang ở đâu giữa muôn trùng sóng khơi? Em đứng lặng trước bãi cát dài trắng muốt, đôi mắt dõi theo vài ngọn đèn leo lét ở phía chân trời chẳng một chút nắng. Cẩn thận leo lên một tảng đá lớn, em ngồi chờ bình minh lên dẫu biết anh sẽ không về sau cơn sóng bạc đầu.
Chiếc áo choàng bị sóng đánh đã ướt hết một nửa. Kệ. Em co người lại, khép mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ vào triền đá bài hát thân quen không đổi qua năm tháng. Giọng anh loáng thoáng trong không gian rộng lớn tràn ngập gió và vị mặn của biển.
Em vẫn chẳng biết làm gì ngoài ngóng trông từng lá thư của anh vượt đại dương đến nằm ngoan trước cửa nhà em mỗi tháng. Có người đã hỏi em sẽ làm gì với vô vàn lời yêu thương của một người em đã không gặp gần hai năm? Em chỉ mỉm cười.
Nếu sự lãng quên là điều tất yếu của cuộc đời thì đến một lúc nào đó em sẽ nhờ biển trả lại tất cả cho anh…
Nắng lên rồi đấy anh….Em ngẩng lên nhìn vầng dương rạng rỡ đằng xa. Cả mặt biển ửng hồng, bừng lên vẻ dịu dàng và e thẹn như một cô gái đứng trước người mình yêu. Anh nơi nào đó có còn nhớ mỗi buổi bình minh chúng ta vẫn ngồi đây tựa nhau ngắm Mặt trời mọc không? Giờ thì chỉ còn em lặng lẽ với giữa nền trời trong vắt của những ngày biển đẹp.
-Biết ngay cô ở đây mà!
Chiếc xe đạp già cỗi dừng dưới tảng đá. Ông lão đưa thư lấy trong chiếc túi ra một phong thư màu trắng, vẫy vẫy em đang ngồi ngẩn ngơ.
-Hoàng tử của cô gửi thư đây này!
Suýt nữa thì em đã ngã xuống biển bởi quá vui mừng. May là em chỉ loạng choạng một chút lúc nhảy khỏi tảng đá.
-Cảm ơn ông!-em nhận thư, môi nở nụ cười thật hạnh phúc.
Chờ cho bóng ông ấy chỉ còn là một chấm nhỏ đằng cuối bãi cát, em mới mở phong thư ra. Vẫn là một dòng vỏn vẹn ở phần người gửi.
“From: ……Người chắc chắn sẽ về…..”
Em không biết anh đã chắc chắn đến chừng nào nhưng gần hai năm rồi và đối với em, anh chỉ còn là một hạnh phúc có thể sẽ trở lại. Em mở tờ giấy được gấp cẩn thận thành hình chiếc thuyền ra, hồi hộp đọc từng chữ.
“Ngày…tháng….năm…..
Đây là bức thư cuối cùng anh gửi cho em…….”
Tim em đập liên hồi bởi dòng chữ quá nhiều ý nghĩa kia. Nhưng tiếc rằng em sẽ không thể biết được lý do phía sau nữa. Một cơn gió mạnh đột nhiên thốc tới, giật lấy bức thư và mang nó đi mất! Em hốt hoảng chạy theo nhưng không kịp nữa.Tất cả những gì em còn thấy chỉ là mảnh giấy trơ trọi giữa trời…
Cùng với một nỗi sợ không tên kéo đến như mây mùa bão….
Em ghét biển, ghét cả cơn gió đã mang thư của anh đi. Em đã đi dọc bờ biển hết cả buổi sáng với hi vọng sẽ tìm lại tấm giấy quý giá ấy, cho dù không thể đọc được nữa.
Nhưng cuối cùng em chỉ có thể nằm bẹp trên giường cùng với hộp khăn giấy và nước mắt ngắn dài. Có thể đó là lời chia tay, em không tìm được thêm bất kì nguyên nhân nào khác cho dòng thư lạnh lùng như thế!
Em đã không viết nhật kí nữa. Chẳng còn gì để viết nữa anh à! Mặc dù đã đoán được điều này sẽ xảy ra, em vẫn không thể chấp nhận được khi nó quá đột ngột như thế. Bao ý nghĩ lãng mạn ngày qua đã bay theo lá thư ấy, không một chút gì ở lại….
Em không biết anh đã định nói gì với em trong lá thư cuối cùng ấy. Nếu có vài dòng địa chỉ trên bìa thư thì em có thề bảo anh viết và gửi lại cho em. Nhưng ngoài tên anh và hai tiếng “chờ đợi” thì em chẳng còn biết gì khác. Vậy là em đành ôm sự tiếc nuối cũng một nỗi lo lắng không rõ ràng suốt đêm hôm đó…
.
.
Em đã có một giấc mơ rất lạ. Em mơ thấy anh trở nên bé nhỏ và bị cơn gió ban sáng thổi ra xa ngoài khơi! Choàng tỉnh giữa đêm khuya, em chỉ biết ôm mặt khóc dẫu cho lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh giờ đang nơi nào? Có lẽ anh đang cùng một cô gái khác tay trong tay dạo phố rất hạnh phúc. Đột nhiên, em bị đẩy vào một khoảng không yên ắng, không ánh nắng rực rỡ của bình minh, không ánh mắt trìu mến của anh, không những phong thư đến đều đặn mỗi tháng. Em đã cất được chin mươi mảnh trái tim thế mà một mảnh nhỏ cuối cùng lại không giữ nổi.
.
.
Buổi sáng bắt đầu với một cặp mắt sưng húp và mái tóc rối bù. Nếu anh có ở đây, chắc anh sẽ mắng em nhiều lắm….Nhưng giờ em đang nằm dài trên giường cùng cái trán nóng hầm hập, tay chân rã rời nhưng đôi mắt vẫn cố nhìn ra cửa sổ.
Để chờ phong thư ấy quay lại….
Em chợt nghĩ rằng anh cũng hệt như bức thư đã mất ấy, đi rất xa và không bao giờ ngoái đầu lại.
Đáng ra em có thể nghĩ thêm được gì đó, tiếc là cơn sốt đã quật em gục ngã. Cả ngày hôm đó, em vùi đầu ngủ bù cho một đêm sướt mướt.
Phong thư chắc đã bay xa lắm rồi…..
.
.
Mất hai ngày để em có thể ra khỏi giường. Điều đầu tiên em nghĩ đến là xấp thư ở góc phòng.
Cầm chiếc hộp gỗ bám đầy bụi và đã bạc màu đi rất nhiều, em đi ra biển. Những bước chân in dài trên cát, mệt mỏi và hụt hẫng. Em đã giấu trái tim mình giữa lòng đại dương mênh mông để mong anh sẽ quay về nhưng cuối cùng chỉ là một cánh thư cùng lời chia tay lạnh lùng. Đến một câu tạm biệt anh cũng không thể trở lại nơi này để nói với em.
Lại leo lên mỏm đá ấy, em mở chiếc hộp ra. Những phong thư nằm yên lặng, ngả màu cũ kĩ với một con ốc lớn nằm chặn phía trên. Bao nhiêu kỷ niệm về quá khứ ùa về, trước khi anh ra đi về nơi phố thị. Căn nhà với chiếc chuông gió bằng vỏ ốc giờ lặng im, nhuốm màu thời gian cùng một nỗi nhớ thương chưa bao giờ nguôi.
Em lấy con ốc ra, áp nó vào tai. Điệu nhạc của biển du dương thổi vào tai em, ru ngủ những đau buồn ngày qua.
Xấp thư theo gió về với biển. Màu giấy trắng lẫn với những gợn mây buổi sáng và phủ đầy mặt biển cùng vô vàn gợn sóng bạc đầu.
Như ai đó đang rải vàng mã cho một người thân đã mất ngoài biển.
Em đang đội tang cho tình yêu của mình.
Biển vẫn hát. Em khẽ mỉm cười, để cho giọt nước mắt rơi xuống môi mặn chát.
Có lẽ ai đó đã từng khóc rất nhiều, đến nỗi tạo thành cả một đại dương nước mắt…
Chắc người dó vẫn còn đang khóc….
Chiếc hộp giờ chỉ còn độc một bìa thư ở dưới đáy. Em đóng nắp hộp lại, ném nó ra thật xa và ngồi nhìn sóng biển cuốn nó đi rất xa.
Giờ thì chẳng còn gì về anh nữa nhé….Anh hãy yên tâm ở lại nơi xa hoa ấy cùng cô gái của anh đi!
Mặc cho cơn sốt vừa hết, em ngồi trên tảng đá ấy đến tận trưa cùng với cái vỏ ốc vẫn áp vào tai.
Em đang mơ một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ không có thực…
.
.
.
Cuối cùng thì em cũng thoát ra được cái bóng quá lớn của anh.
Em trở về với công việc hàng ngày của mình cùng những người dân vùng biển. Những tấm lưới đan dở nằm rồi bù trên giá, hệt như bộ dạng hiện giờ của em. Vài đứa bạn ghé qua hỏi thăm đôi chút, thật ra chúng đang cười cợt cái ước mơ viển vông đã từng là của em. Chẳng sao cả. Em đã gửi trả lại anh mọi thứ, kể cả hi vọng đã được ấp ủ suốt hai năm.
Bầu trời đã không còn mây nữa. Nước mắt cho ngày hôm qua đã hết rồi.
Em ngước lên nhìn rồi lại từ cười ảo tưởng về một ai đó không trở về.
Ảo tưởng về một chiếc váy trắng…
Những người làm công xung quanh đột nhiên đứng hết dậy, họ ngóng ra phía biển. Có người chạy vội ra phía bờ cát em hay ngồi.
Có thuyền vừa đến.
Em chẳng mấy để tâm, tiếp tục với công việc và với bao suy nghĩ bộn bề. Nhưng chưa đan được bao nhiêu thì mẹ từ ngòai bãi chạy vội vào, trên gương mặt sạm đi vì nắng gió nở một nụ cười hạnh phúc. Dù cho chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, em vẫn đặt tấm lưới xuống, quay ra phía biển, cố tìm lý do để mọi người phải vui vẻ đến thế.
Có lẽ em đã bị nắng làm lòa mắt nên mới trông thấy anh đang xuất hiện ở phía bãi cát trắng. Chắc là gió biển đã nặn những nhung nhớ thành dáng anh cùng bó hoa hồng-loài hoa em từng mơ được thấy giữa vùng đầy cát khô cằn này. Em không đứng lên được nữa bởi sự nghi ngờ lẫn ngạc nhiên lẫn lộn trong trí óc.
Và nếu như đây là một ảo ảnh thì em đã không khóc. Giọt nước mắt tưởng như đã cạn bởi sự thất vọng lại rưng rưng trên mi mắt. Anh còn quay lại đây làm gì nữa? Anh tặng em hoa hồng cho ngày chia tay sao?
-Sao em lại khóc?-anh ngồi thật thấp dưới chân em-Anh chẳng phải đã về như đã hứa rồi sao?
-Hứa?-em ngơ ngác.
-Bức thư…-anh đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má em-Anh đã nói hôm nay sẽ về đón em lên thành phố làm lễ cưới mà?
Em đã không biết phải nói gì thêm ngoài ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Bức thư. Đúng rồi, đó sẽ là bức thư cuối vì em sắp đến cạnh anh mà! Em ghét biển đã mang anh đi để rồi mang đi cả bức thư chứa điều em chờ mong được nghe nhất!
-Em đã làm mất bức thư….Em chỉ kịp đọc dòng đầu..
-Biển đáng ghét nhỉ?-anh bật cười, đưa bó hồng sát vào cái mũi đang sụt sịt của em-Vậy là chưa dọn dẹp đồ đạc để làm cô dâu hả?
.
.
.
Em có bao giờ nói với anh là em rất thích lễ đường và hoa hồng chưa nhỉ? Bởi vì giờ đây em đang đứng ở nơi trang trọng ấy trong bộ váy cưới lộng lẫy. Vài phút nữa thôi, giấc mơ mà em đã ôm ấp suốt bao năm sẽ thành hiện thực.
Bỗng dưng, hình ảnh những bức thư bay giữa trời hiện lên. Em đã nghĩ gì mà có thể nghi ngờ anh chứ? Giờ thì có lẽ tất cả yêu thương em mất công góp nhặt đã ngủ yên ở đâu đó dưới đáy đại dương.
Biển lại hát. Bài hát của ngày trọng đại nhất.
Một nàng tiên cá vừa có được đôi chân và sống hạnh phúc mãi mãi cùng hoàng tử.
Tác giả: Elista Jan
Ngày thứ sáu trăm bốn mươi lăm từ khi anh đi.
Em vẫn ra biển mỗi sáng, lúc lũ nhạn chưa rời ổ kiếm ăn. Những cơn gió lồng lộng như muốn giật phắt chiếc áo khoác khỏi người em.
Anh đang ở đâu giữa muôn trùng sóng khơi? Em đứng lặng trước bãi cát dài trắng muốt, đôi mắt dõi theo vài ngọn đèn leo lét ở phía chân trời chẳng một chút nắng. Cẩn thận leo lên một tảng đá lớn, em ngồi chờ bình minh lên dẫu biết anh sẽ không về sau cơn sóng bạc đầu.
Chiếc áo choàng bị sóng đánh đã ướt hết một nửa. Kệ. Em co người lại, khép mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ vào triền đá bài hát thân quen không đổi qua năm tháng. Giọng anh loáng thoáng trong không gian rộng lớn tràn ngập gió và vị mặn của biển.
Em vẫn chẳng biết làm gì ngoài ngóng trông từng lá thư của anh vượt đại dương đến nằm ngoan trước cửa nhà em mỗi tháng. Có người đã hỏi em sẽ làm gì với vô vàn lời yêu thương của một người em đã không gặp gần hai năm? Em chỉ mỉm cười.
Nếu sự lãng quên là điều tất yếu của cuộc đời thì đến một lúc nào đó em sẽ nhờ biển trả lại tất cả cho anh…
Nắng lên rồi đấy anh….Em ngẩng lên nhìn vầng dương rạng rỡ đằng xa. Cả mặt biển ửng hồng, bừng lên vẻ dịu dàng và e thẹn như một cô gái đứng trước người mình yêu. Anh nơi nào đó có còn nhớ mỗi buổi bình minh chúng ta vẫn ngồi đây tựa nhau ngắm Mặt trời mọc không? Giờ thì chỉ còn em lặng lẽ với giữa nền trời trong vắt của những ngày biển đẹp.
-Biết ngay cô ở đây mà!
Chiếc xe đạp già cỗi dừng dưới tảng đá. Ông lão đưa thư lấy trong chiếc túi ra một phong thư màu trắng, vẫy vẫy em đang ngồi ngẩn ngơ.
-Hoàng tử của cô gửi thư đây này!
Suýt nữa thì em đã ngã xuống biển bởi quá vui mừng. May là em chỉ loạng choạng một chút lúc nhảy khỏi tảng đá.
-Cảm ơn ông!-em nhận thư, môi nở nụ cười thật hạnh phúc.
Chờ cho bóng ông ấy chỉ còn là một chấm nhỏ đằng cuối bãi cát, em mới mở phong thư ra. Vẫn là một dòng vỏn vẹn ở phần người gửi.
“From: ……Người chắc chắn sẽ về…..”
Em không biết anh đã chắc chắn đến chừng nào nhưng gần hai năm rồi và đối với em, anh chỉ còn là một hạnh phúc có thể sẽ trở lại. Em mở tờ giấy được gấp cẩn thận thành hình chiếc thuyền ra, hồi hộp đọc từng chữ.
“Ngày…tháng….năm…..
Đây là bức thư cuối cùng anh gửi cho em…….”
Tim em đập liên hồi bởi dòng chữ quá nhiều ý nghĩa kia. Nhưng tiếc rằng em sẽ không thể biết được lý do phía sau nữa. Một cơn gió mạnh đột nhiên thốc tới, giật lấy bức thư và mang nó đi mất! Em hốt hoảng chạy theo nhưng không kịp nữa.Tất cả những gì em còn thấy chỉ là mảnh giấy trơ trọi giữa trời…
Cùng với một nỗi sợ không tên kéo đến như mây mùa bão….
Em ghét biển, ghét cả cơn gió đã mang thư của anh đi. Em đã đi dọc bờ biển hết cả buổi sáng với hi vọng sẽ tìm lại tấm giấy quý giá ấy, cho dù không thể đọc được nữa.
Nhưng cuối cùng em chỉ có thể nằm bẹp trên giường cùng với hộp khăn giấy và nước mắt ngắn dài. Có thể đó là lời chia tay, em không tìm được thêm bất kì nguyên nhân nào khác cho dòng thư lạnh lùng như thế!
Em đã không viết nhật kí nữa. Chẳng còn gì để viết nữa anh à! Mặc dù đã đoán được điều này sẽ xảy ra, em vẫn không thể chấp nhận được khi nó quá đột ngột như thế. Bao ý nghĩ lãng mạn ngày qua đã bay theo lá thư ấy, không một chút gì ở lại….
Em không biết anh đã định nói gì với em trong lá thư cuối cùng ấy. Nếu có vài dòng địa chỉ trên bìa thư thì em có thề bảo anh viết và gửi lại cho em. Nhưng ngoài tên anh và hai tiếng “chờ đợi” thì em chẳng còn biết gì khác. Vậy là em đành ôm sự tiếc nuối cũng một nỗi lo lắng không rõ ràng suốt đêm hôm đó…
.
.
Em đã có một giấc mơ rất lạ. Em mơ thấy anh trở nên bé nhỏ và bị cơn gió ban sáng thổi ra xa ngoài khơi! Choàng tỉnh giữa đêm khuya, em chỉ biết ôm mặt khóc dẫu cho lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh giờ đang nơi nào? Có lẽ anh đang cùng một cô gái khác tay trong tay dạo phố rất hạnh phúc. Đột nhiên, em bị đẩy vào một khoảng không yên ắng, không ánh nắng rực rỡ của bình minh, không ánh mắt trìu mến của anh, không những phong thư đến đều đặn mỗi tháng. Em đã cất được chin mươi mảnh trái tim thế mà một mảnh nhỏ cuối cùng lại không giữ nổi.
.
.
Buổi sáng bắt đầu với một cặp mắt sưng húp và mái tóc rối bù. Nếu anh có ở đây, chắc anh sẽ mắng em nhiều lắm….Nhưng giờ em đang nằm dài trên giường cùng cái trán nóng hầm hập, tay chân rã rời nhưng đôi mắt vẫn cố nhìn ra cửa sổ.
Để chờ phong thư ấy quay lại….
Em chợt nghĩ rằng anh cũng hệt như bức thư đã mất ấy, đi rất xa và không bao giờ ngoái đầu lại.
Đáng ra em có thể nghĩ thêm được gì đó, tiếc là cơn sốt đã quật em gục ngã. Cả ngày hôm đó, em vùi đầu ngủ bù cho một đêm sướt mướt.
Phong thư chắc đã bay xa lắm rồi…..
.
.
Mất hai ngày để em có thể ra khỏi giường. Điều đầu tiên em nghĩ đến là xấp thư ở góc phòng.
Cầm chiếc hộp gỗ bám đầy bụi và đã bạc màu đi rất nhiều, em đi ra biển. Những bước chân in dài trên cát, mệt mỏi và hụt hẫng. Em đã giấu trái tim mình giữa lòng đại dương mênh mông để mong anh sẽ quay về nhưng cuối cùng chỉ là một cánh thư cùng lời chia tay lạnh lùng. Đến một câu tạm biệt anh cũng không thể trở lại nơi này để nói với em.
Lại leo lên mỏm đá ấy, em mở chiếc hộp ra. Những phong thư nằm yên lặng, ngả màu cũ kĩ với một con ốc lớn nằm chặn phía trên. Bao nhiêu kỷ niệm về quá khứ ùa về, trước khi anh ra đi về nơi phố thị. Căn nhà với chiếc chuông gió bằng vỏ ốc giờ lặng im, nhuốm màu thời gian cùng một nỗi nhớ thương chưa bao giờ nguôi.
Em lấy con ốc ra, áp nó vào tai. Điệu nhạc của biển du dương thổi vào tai em, ru ngủ những đau buồn ngày qua.
Xấp thư theo gió về với biển. Màu giấy trắng lẫn với những gợn mây buổi sáng và phủ đầy mặt biển cùng vô vàn gợn sóng bạc đầu.
Như ai đó đang rải vàng mã cho một người thân đã mất ngoài biển.
Em đang đội tang cho tình yêu của mình.
Biển vẫn hát. Em khẽ mỉm cười, để cho giọt nước mắt rơi xuống môi mặn chát.
Có lẽ ai đó đã từng khóc rất nhiều, đến nỗi tạo thành cả một đại dương nước mắt…
Chắc người dó vẫn còn đang khóc….
Chiếc hộp giờ chỉ còn độc một bìa thư ở dưới đáy. Em đóng nắp hộp lại, ném nó ra thật xa và ngồi nhìn sóng biển cuốn nó đi rất xa.
Giờ thì chẳng còn gì về anh nữa nhé….Anh hãy yên tâm ở lại nơi xa hoa ấy cùng cô gái của anh đi!
Mặc cho cơn sốt vừa hết, em ngồi trên tảng đá ấy đến tận trưa cùng với cái vỏ ốc vẫn áp vào tai.
Em đang mơ một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ không có thực…
.
.
.
Cuối cùng thì em cũng thoát ra được cái bóng quá lớn của anh.
Em trở về với công việc hàng ngày của mình cùng những người dân vùng biển. Những tấm lưới đan dở nằm rồi bù trên giá, hệt như bộ dạng hiện giờ của em. Vài đứa bạn ghé qua hỏi thăm đôi chút, thật ra chúng đang cười cợt cái ước mơ viển vông đã từng là của em. Chẳng sao cả. Em đã gửi trả lại anh mọi thứ, kể cả hi vọng đã được ấp ủ suốt hai năm.
Bầu trời đã không còn mây nữa. Nước mắt cho ngày hôm qua đã hết rồi.
Em ngước lên nhìn rồi lại từ cười ảo tưởng về một ai đó không trở về.
Ảo tưởng về một chiếc váy trắng…
Những người làm công xung quanh đột nhiên đứng hết dậy, họ ngóng ra phía biển. Có người chạy vội ra phía bờ cát em hay ngồi.
Có thuyền vừa đến.
Em chẳng mấy để tâm, tiếp tục với công việc và với bao suy nghĩ bộn bề. Nhưng chưa đan được bao nhiêu thì mẹ từ ngòai bãi chạy vội vào, trên gương mặt sạm đi vì nắng gió nở một nụ cười hạnh phúc. Dù cho chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, em vẫn đặt tấm lưới xuống, quay ra phía biển, cố tìm lý do để mọi người phải vui vẻ đến thế.
Có lẽ em đã bị nắng làm lòa mắt nên mới trông thấy anh đang xuất hiện ở phía bãi cát trắng. Chắc là gió biển đã nặn những nhung nhớ thành dáng anh cùng bó hoa hồng-loài hoa em từng mơ được thấy giữa vùng đầy cát khô cằn này. Em không đứng lên được nữa bởi sự nghi ngờ lẫn ngạc nhiên lẫn lộn trong trí óc.
Và nếu như đây là một ảo ảnh thì em đã không khóc. Giọt nước mắt tưởng như đã cạn bởi sự thất vọng lại rưng rưng trên mi mắt. Anh còn quay lại đây làm gì nữa? Anh tặng em hoa hồng cho ngày chia tay sao?
-Sao em lại khóc?-anh ngồi thật thấp dưới chân em-Anh chẳng phải đã về như đã hứa rồi sao?
-Hứa?-em ngơ ngác.
-Bức thư…-anh đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má em-Anh đã nói hôm nay sẽ về đón em lên thành phố làm lễ cưới mà?
Em đã không biết phải nói gì thêm ngoài ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Bức thư. Đúng rồi, đó sẽ là bức thư cuối vì em sắp đến cạnh anh mà! Em ghét biển đã mang anh đi để rồi mang đi cả bức thư chứa điều em chờ mong được nghe nhất!
-Em đã làm mất bức thư….Em chỉ kịp đọc dòng đầu..
-Biển đáng ghét nhỉ?-anh bật cười, đưa bó hồng sát vào cái mũi đang sụt sịt của em-Vậy là chưa dọn dẹp đồ đạc để làm cô dâu hả?
.
.
.
Em có bao giờ nói với anh là em rất thích lễ đường và hoa hồng chưa nhỉ? Bởi vì giờ đây em đang đứng ở nơi trang trọng ấy trong bộ váy cưới lộng lẫy. Vài phút nữa thôi, giấc mơ mà em đã ôm ấp suốt bao năm sẽ thành hiện thực.
Bỗng dưng, hình ảnh những bức thư bay giữa trời hiện lên. Em đã nghĩ gì mà có thể nghi ngờ anh chứ? Giờ thì có lẽ tất cả yêu thương em mất công góp nhặt đã ngủ yên ở đâu đó dưới đáy đại dương.
Biển lại hát. Bài hát của ngày trọng đại nhất.
Một nàng tiên cá vừa có được đôi chân và sống hạnh phúc mãi mãi cùng hoàng tử.