Thư con gái gửi một người bố vũ phu!

G

glib_girl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ mới sưu tầm được cái này.mọi người đọc thử nhé. (khâm phục bạn này ghê)



Gửi bố!
Con định nói chuyện trực tiếp với bố nhưng thôi, vì con đang rất ghét bố!
Hôm nay bố làm con thực sự thất vọng, vì con đã thất vọng nhiều lần khi thấy bố đánh mẹ. Con không biết chuyện giữa bố mẹ và ông thế nào nhưng con biết bố đánh mẹ là 1 việc làm hoàn toàn sai và không thể chấp nhận được. 12 năm đi học con nghĩ là con nhận thức được điều đó.
Chẳng lẽ có 1 vấn đề bố nói mãi mà mẹ không hiểu thì để làm cho mẹ hiểu bố phải tát mẹ 2 cái, rồi quăng cả ấm nước vào đầu mẹ ah?? (bố có biết ấm nước đấy mẹ pha trà cho bố uống không?), thế thì con nên “Học” theo bố, nói cái gì mà ai ko hiểu thì... đập cho người ta mấy cái, chắc khi ấy mọi người sẽ hiểu!
Con thật hối hận khi cái tát đầu tiên con không ra ngăn bố lại. Bố có biết là bố đang xúc phạm mẹ ngay trước mặt con à? Bố không nghĩ đến cảm nhận của con à? Lúc ấy con chỉ ước gì mình là 1 thanh niên khoẻ mạnh để có thể cầm cái ấm mà…đập vào đầu bố như khi bố đánh mẹ để bố biết cái cảm giác đó như thế nào! Vì lúc đó con rất giận bố, rất giận.
Bố có biết là mẹ đang bị đau đầu không? Những lúc đau đầu mẹ thường rất dễ nổi giận nên có lẽ mẹ hành động không lẽ phép với ông một chút, nhưng cũng không thể vì thế mà bố “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với mẹ được. Bố bảo vì mấy đồng lãi mà mẹ như thế nhưng còn bố thì sao? Cũng vì mấy đồng lãi mà bố nỡ đánh mẹ như thế à? Vậy thì bố có khác gì mẹ đâu, sao lại có quyền đánh mẹ!
Vai trò của bố và mẹ trong gia đình mình là như nhau, bố không có quyền xúc phạm đến mẹ và ngược lại. Bố đi làm, kiếm tiền rất vất vả, mẹ thì không làm ra tiền (chắc theo ý bố là vậy). Nhưng bố có biết mẹ ở nhà cũng lo toan biết bao thứ, nào là việc nhà, trông xe, rửa xe, dán hoa, đi chợ nấu cơm....Bố cứ nghĩ đó là những việc nhỏ nhưng nó cũng chiếm không ít thời gian và công sức. Thử con nếu không có mẹ thì bố có thể yên tâm đi làm không? Gia đình mình có được như ngày hôm nay không? Thế mà bố coi thường mẹ và đánh mẹ để con phải coi thường bố. Vì sao ư? Bố đánh mẹ, rồi bố nói đi tù cũng được. Thế nếu bố đi tù thật thì con và chị D sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào khi con mới bắt đầu học đại học, chị D thì chuẩn bị ra trường? Bố không hề nghĩ đến tụi con, một người bố vô trách nhiệm như thế có đáng để con kính trọng??
Bố có nhớ là bố đã đánh mẹ bao nhiêu lần không? Bố có biết mẹ bị đau như thế nào không? Và bao nhiều lần con chỉ biết khóc thương mẹ mà không dám nói gì bố. Nhưng bây giờ con đã học lớp 12, đã 17 tuổi, và là 1 học sinh gương mẫu, con nghĩ là con có thể nhận thức được điều này và cũng muốn nói để bố hiểu. Con không phải là đứa bù nhìn, chứng kiến cảnh bố đánh mẹ mà con chỉ biết im lặng thì con thấy phí công con đi học lắm! Bố nên nhớ con đã 17 tuổi, không phải là cái Kẹo, thằng Kún mà thấy bố nó đánh mẹ nó thì chẳng biết làm gì cả!
Cuối cùng con nhấn mạnh lại: Bố đánh mẹ là 1 việc làm sai, và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu bố không xin lỗi mẹ thì con sẽ không còn tôn trọng bố như trước đây nữa. Con không muốn là con gái ngoan của một người bố “vũ phu”!
Hi vọng bố sẽ suy nghĩ về những gì con nói!
 
Top Bottom