Thời gian ơi ! Xin hãy ngừng trôi...........

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Người ta lớn để làm gì?
Nhớ lúc bé, rồi khi còn đi học, lúc nào cũng mong được chóng lớn, lớn để làm những việc mình thích, để thực hiện những ước mơ của mình, để mọi người tôn trọng ý kiến của mình, được tự chứng tỏ mình,… và còn hàng tỉ lý do khác cho ước mơ được mau lớn…

19 tuổi, tuổi chưa là người lớn hoàn toàn, nhưng cũng chẳng là trẻ con nữa. Bước những bước chân đầu tiên vào đời, cái tuổi tự mình làm chủ cuộc sống, cũng có thể gọi một phần nào đó là “lớn”, đã biết tự sắp xếp, tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình, mới thấy “lớn” không như những mong ước ngày bé.

Người ta “lớn”, tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, rồi những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Có những sự thất bại nặng nề làm con người hụt hẫng, suy sụp nhưng khi ta đã “lớn”, ta phải tự mình nhận về những nỗi buồn của riêng mình.

“Lớn” là biết cảm nhận cuộc sống, biết buồn, biết đau khổ, biết tính toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người khác vui lòng.

Khi ta “lớn”, trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới. Hiếm khi “lớn” mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé. Có những chuyện buồn, trắc trở trong cuộc sống, khi “lớn” ta phải giấu kín trong lòng, không thể chia sẻ với ai, không như ngày bé có thể vô tư chia sẻ với bố mẹ.

“Lớn” là ta mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, để từng ngày trôi qua, người ta có thêm nhiều điều để suy nghĩ, từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.

Người ta đã “lớn” khi nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế hơn, không còn mơ mộng những ước mơ cao đẹp như ngày trước. Khi “lớn” ta chỉ biết sống cho ngày hôm nay, cho những công việc của buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, cho những việc của hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần sau. Đâu còn những giờ phút ngẩn ngơ bên sân trường mơ một tương lai thật đẹp, một tương lai mà chỉ có những ước mơ về một cuộc sống dễ dàng.

“Lớn” để biết lo lắng nhiều hơn cho người thân, bạn bè.

“Lớn” là phải biết cho nhiều hơn là nhận, cho đi những tình cảm yêu thương của mình đến người xung quanh, không còn vô tư nhận về những sự quan tâm của bố mẹ, bạn bè mà không nghĩ đến sự đáp trả.

“Lớn” là khi người ta biết xấu hổ về những thất bại, biết tự hào với những thành công, biết cuộc sống còn những điều chưa tốt, biết tìm cho mình một cuộc sống thật tốt.

“Lớn” để ta hiểu rằng không có một điều gì có thể dễ dàng như mình mong muốn, cuộc sống là những khó khăn, thử thách, muốn đạt được những điều mong muốn phải cố gắng rất nhiều, cuộc sống không là một món quà tặng mà nó là sự cố gắng hết mình để nhận lấy.

Và khi đã “lớn”, ta mới hiểu rằng khi ta lớn lên hằng ngày là thời gian những người thân ở lại bên ta càng ngắn lại, nhận biết rằng cuộc đời là những sự ly tan, không có gì là mãi mãi.

Khi ta “lớn” ta mới hiểu những niềm hạnh phúc của tuổi thơ quí giá biết nhường nào và biết tiếc nuối những gì đã qua.

“Lớn” để ta cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm mọi người dành cho mình, đó không chỉ có sự yêu thương mà còn có cả những sự ganh ghét, sự khinh thường, sự dối trá. Tất cả như thử thách mà mỗi người phải vượt qua trên con đường của mình và đôi lúc ta tưởng chừng không vượt qua được để qua mỗi thử thách lại thấy mình lớn hơn và trưởng thành hơn.

“Lớn” là xa rời tuổi thơ, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, từ đó thấy cuộc sống này không hề đơn giản mà trái lại còn nhiều những nỗi buồn, những sự thất bại và còn đó cả những nỗi đau.

19 tuổi, liệu như vậy đã lớn chưa?

Lớn để thấy mình mất đi nhiều điều tốt đẹp, mất đi sự hồn nhiên; lớn để thấy nhiều điều không đẹp của cuộc sống, thấy mình mệt mỏi trong từng ngày trôi qua, lớn để cảm thấy mình quá bé nhỏ trong biển lớn cuộc đời mênh mông…

Vậy người ta lớn để làm gì…?
 
P

phamminhkhoi

Khi ta bé, ta có thật nhiều ước mơ...


Khi ta lắng nghe người giáo viên mà ta yêu quý giảng bài, ta muốn trở thành một người thầy giáo...

Khi ta bắt đầu biết chơi bóng, ta ôm ấp giấc mơ trở thành một cầu thủ nổi tiếng...

Khi ta mang trong mình tình yêu với các tác phẩm văn học, ta cũng đồng thời mang trong tim giấc mơ trở thành một nhà văn...
Khi ta lớn lên, những giấc mơ trẻ thơ hầu đết đều đã không trở thành hiện thực.

Ta chẳng thể trở thành một cầu thủ nổi tiếng, vì ta không có đủ tài năng. Có rất nhiều việc không phải chỉ có sự nỗ lực và sự cố gắng là đạt được...

Ta chẳng thể trở thành một người thầy. Khi cầm trên tay tấm giấy báo nhập trường thì ta đã chọn cho mình một con đường khác, không phải là con đường từ nhà ta đến bục giảng...

Ta cũng chẳng thể trở thành một nhà văn, vì ta chẳng thể viết được một điều gì đó hay ho và có ý nghĩa...

Những ước mơ trẻ thơ dang dở, nhưng cũng đã kịp làm cho ta một điều gì đó.

Ta chẳng thể trở thành một cầu thủ nổi tiếng, nhưng ta có thể chơi bóng như một người bình thường. Mạnh mẽ, vui vẻ và say mê...

Ta chẳng thể trở thành một thầy giáo, nhưng ta cũng đã kịp tận hưởng niềm vui khi ta cầm tấm giấy báo nhập học trên tay...

Ta chẳng thể trở thành một nhà văn, nhưng ta vẫn chưa từ bỏ nó, ta vẫn hay viết ra những gì ta muốn, những gì ta cảm nhận được, một cách cẩn thận và tinh tế nhất có thể...

Ta không cảm thấy đáng tiếc vì những ước mơ bé thơ không thành hiện thực. Ta cũng không muốn mình bé lại như ước muốn của nhiều người. Không thể ước những điều không bao giờ thành hiện thực.

Ta chỉ thấy đáng tiếc vì hình như khi ta càng lớn lên thì những ước mơ của ta ngày càng bé lại... Một tấm bằng loại khá. Một công việc ổn định. ..….

Những ước mơ chính đáng và hiện thực... nhưng rõ ràng nhỏ bé hơn rất nhiều so với những ước mơ lớn lao trong ký ức tuổi thơ ta...

Có những lúc ta tự hỏi tại sao lại như vậy?

Tại vì ta lớn lên. Tại vì ta đã va đập quá nhiều với cuộc đời... tại vì ta có quá nhiều ràng buộc... tại vì ta đã mất đi những ảo tưởng trẻ thơ... hay tại vì ta không đủ dũng cảm để ước mơ, không đủ sự kiên định và nhẫn nại để thực hiện tới cùng... ?

Ta không có câu trả lời. Cuộc sống có những điều không thể lý giải được. Hoặc cũng có thể ta không muốn lý giải.
 
T

thienthan74

Vậy người ta lớn để làm gì…?

Người ta lớn, để:
Biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc nhỏ bé
Biết yêu hơn những thứ mà ta nhớ
Biết quan tâm hơn tới những ng những thứ đang hiện hữu quanh ta...
Và để biết thế nào là cuộc sống muôn màu... là những trải nghiệm...những chuyến đi ...những mới mẻ...những xúc cảm chợt dâng lên....và rồi lại lắng xuống...kết tinh..thành... kỉ niệm, bài học..hay tương tự...
 
Last edited by a moderator:
D

dungmaprose

1 tình cảm đẹp giữa 2 con người tốt bụng, hãy nắm chắc tình cảm này nhe!!!
chúc 2 người sẽ thành công và tiến tới hạnh phúc!!!!!!!!!
 
M

mau_cau_vong_1000

Đó quả là 1 tcam đẹp
ước j`mình c dzay
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Top Bottom