Thơ

Q

quynh2002ht

Trái cau hoa

Vườn xưa rụng trái cau hoa

Tuổi thơ ta nhặt mẹ ta têm trầu

Mẹ ta chân đất áo nâu

Miếng trầu cánh phượng là câu xa vời...

Gió Lào hất ngược nón cời

Nắng mưa một mảnh áo tơi phập phồng

Đồng xa, gánh nặng, lưng còng

Mẹ như một mảnh liềm cong cuối ngày

Ấm lòng một miếng trầu cay

Mượn vôi, mượn thuốc, mà say, mà nồng…

Chiều nay khói thẳng, hương cong

Trầu cau cúng mẹ, trên đồng sương sa

Cúi đầu trước những xưa xa

Lòng nghe rụng trái cau hoa năm nào…

PHẠM XUÂN CẦN (Nghệ An)
 
Q

quynh2002ht

Bếp quê

Mẹ ngồi nhóm bếp lá dừa

Khói lên mây trắng cho vừa hoàng hôn

Bếp quê nào có nghèo hơn

Chắt chiu mẹ giữ yêu thương từng ngày.



Nhọc nhằn hằn dấu tay chai

Mẹ qua trăm đắng nghìn cay cuộc đời

Cho môi con thắm nụ cười

Theo năm tháng lớn lên rồi… con xa!



Những chiều mây trắng bay qua

Còn mình mẹ với là đà khói lên

Con dần thưa nhớ rồi quên

Bát canh rau đắng hái bên hiên nhà



Bàn chân nương dấu phù hoa

Buồn vui theo nếp ngày qua bình thường

Chiều nay cúc dậy thơm hương

Sững lòng khuyết những yêu thương lâu rồi!



Xin về với mẹ ta thôi

Bếp quê khói vẫn lên trời mây bay

Mẹ già khóe mắt cay cay

Con xin cúi nhận lỗi này mẹ ơi!

NGUYỄN GIANG SAN (Đồng Tháp)
 
Top Bottom