D
datnickgiday


Rầu ... thiếu hụt
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều!, Hôm nay ngày đã bao nhiêu?, Mà sao chưa thấy mẹ yêu gởi tiền?
Đời con cơ cực - SV,
Xài nhiều mà biết kiếm tiền ở đâu?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Mẹ ơi, cha hỡi mau mau gởi tiền!
Ngày mai sinh nhật của nàng
Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?
Tiền đâu mua nổi đóa hồng
Không tặng - nàng sẽ buồn lòng lắm thay!
Phải chi nàng thấu, nàng hay
Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo
Hi vọng một viên kẹo to
Tặng - nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
Kẻo không tình đầu xa bay
Cũng vì nỗi khổ anh đây hổng tiền
_________________________________________
Tết...sợ
Một năm bóp miệng, nhịn ăn tiêu. Tết đến lẽ nào lại treo niêu. Dù gì cũng cố vay mươi triệu. Liều!
Rượu Tây, bia ngoại cứ khuân về
Bánh chưng, giò chả làm thì quê
Cứ mua tất tật ngoài siêu thị
Phê!
Thuốc, trà, bánh, mứt phải loại sang
Chơi cho tới bến, sợ gì hoang!
Ăn tiêu thỏa thích ba ngày tết
Tràn!
Tết hết, xuân tàn, còn cục nợ
Lại nai lưng làm, không kịp thở
Miệng mồm bóp lại còn tí ti
Sợ!
__________________________________________
Sự tích con trai
Xưa kia trên cõi Thiên Đường ....
Có bà chúa Ngọc Nương Nương dịu hiền
Trông coi cả đám nữ tiên
Dạy răn thiên đạo, khỏi phiền vì yêu.
Hay đâu có một buổi chiều
Có nàng tiên nữ ra điều ủ ê
Nàng rằng : Không có tên hề
Ngày dài đâu thể dễ bề qua nhanh
Nương nương mới phán lời rằng
Để ta hoá phép một thằng ra chơi
Truyền sai bắt một con dơi
Nhổ lông, vặt cánh, đem phơi bảy ngày
Ngổ ngang bứng sẵn một cây
Rượu bia cứ thế cả khay đổ vào
Cà phê, cà pháo, tầm phào
Tai trâu, tai nghé, đem xào bỏ vô
Thêm luôn một tô óc bò
Chín mười lưỡi rắn, hai giò chân heo
Thêm ba bốn ký đỉa đeo
Nửa cân nham nhở, vài keo tục tằn
Nương Nương ưng ý bảo rằng
Từ đây đã có một thằng Adam!
Đạp văng xuống cõi trần gian
Cõi trần từ đó lại càng thảm thương!
_______________________________________________________
Quê hương anh lớp chật người đông
Bàn tôi ngồi chép bài không sợ thấy
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tại chung phòng mà phải quen nhau
Giấy bên giấy, bài sát bên bài
Cùng chép chung phao thành đôi tri kỉ
Bị nhắc!
Bài thi anh để mình tôi làm
Còn bài tôi mặc kệ đúng hay sai
Giấy trắng mực đen nhớ người bị bắt
Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh
Giám thị nhìn, vầng trán ướt mồ hôi
Giấy anh xé hai
Bài tôi chia đôi điểm số
Kiểu này chắc chắn
Cấm thi rồi
Thương nhau giấy nháp cứ chuyền nhau
Hôm nay, đề thi khó quá
Ngồi cạnh bên nhau chờ bạn nhắc
Đầu gối in phao... bó tay ..
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều!, Hôm nay ngày đã bao nhiêu?, Mà sao chưa thấy mẹ yêu gởi tiền?
Đời con cơ cực - SV,
Xài nhiều mà biết kiếm tiền ở đâu?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Mẹ ơi, cha hỡi mau mau gởi tiền!
Ngày mai sinh nhật của nàng
Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?
Tiền đâu mua nổi đóa hồng
Không tặng - nàng sẽ buồn lòng lắm thay!
Phải chi nàng thấu, nàng hay
Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo
Hi vọng một viên kẹo to
Tặng - nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
Kẻo không tình đầu xa bay
Cũng vì nỗi khổ anh đây hổng tiền
_________________________________________
Tết...sợ
Một năm bóp miệng, nhịn ăn tiêu. Tết đến lẽ nào lại treo niêu. Dù gì cũng cố vay mươi triệu. Liều!
Rượu Tây, bia ngoại cứ khuân về
Bánh chưng, giò chả làm thì quê
Cứ mua tất tật ngoài siêu thị
Phê!
Thuốc, trà, bánh, mứt phải loại sang
Chơi cho tới bến, sợ gì hoang!
Ăn tiêu thỏa thích ba ngày tết
Tràn!
Tết hết, xuân tàn, còn cục nợ
Lại nai lưng làm, không kịp thở
Miệng mồm bóp lại còn tí ti
Sợ!
__________________________________________
Sự tích con trai
Xưa kia trên cõi Thiên Đường ....
Có bà chúa Ngọc Nương Nương dịu hiền
Trông coi cả đám nữ tiên
Dạy răn thiên đạo, khỏi phiền vì yêu.
Hay đâu có một buổi chiều
Có nàng tiên nữ ra điều ủ ê
Nàng rằng : Không có tên hề
Ngày dài đâu thể dễ bề qua nhanh
Nương nương mới phán lời rằng
Để ta hoá phép một thằng ra chơi
Truyền sai bắt một con dơi
Nhổ lông, vặt cánh, đem phơi bảy ngày
Ngổ ngang bứng sẵn một cây
Rượu bia cứ thế cả khay đổ vào
Cà phê, cà pháo, tầm phào
Tai trâu, tai nghé, đem xào bỏ vô
Thêm luôn một tô óc bò
Chín mười lưỡi rắn, hai giò chân heo
Thêm ba bốn ký đỉa đeo
Nửa cân nham nhở, vài keo tục tằn
Nương Nương ưng ý bảo rằng
Từ đây đã có một thằng Adam!
Đạp văng xuống cõi trần gian
Cõi trần từ đó lại càng thảm thương!
_______________________________________________________
Quê hương anh lớp chật người đông
Bàn tôi ngồi chép bài không sợ thấy
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tại chung phòng mà phải quen nhau
Giấy bên giấy, bài sát bên bài
Cùng chép chung phao thành đôi tri kỉ
Bị nhắc!
Bài thi anh để mình tôi làm
Còn bài tôi mặc kệ đúng hay sai
Giấy trắng mực đen nhớ người bị bắt
Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh
Giám thị nhìn, vầng trán ướt mồ hôi
Giấy anh xé hai
Bài tôi chia đôi điểm số
Kiểu này chắc chắn
Cấm thi rồi
Thương nhau giấy nháp cứ chuyền nhau
Hôm nay, đề thi khó quá
Ngồi cạnh bên nhau chờ bạn nhắc
Đầu gối in phao... bó tay ..