

Bốn năm để nhớ
Gió bay cao bầu trời trong xanh
Tôi ngước nhìn nụ cười long lanh
Tôi ngất ngây nhìn nàng đi qua
Muốn níu lại tà áo mong manh.
Rất nhiều lần được gặp lại em
Tôi tự nhủ, thử nói lại xem
Nhưng không được, vì tôi sợ rằng
Sợ nhận lời từ chối của em.
Sau hai năm làm bạn của nhau
Một năm trôi qua thật là mau
Dù đã ghé qua nhà nhau rồi
Nhưng tự nhủ sẽ nói về sau.
Tới năm sau, thật buồn làm sao
Tôi phải rời giấc mơ đầy sao
Bỏ lại em với bao kỉ niệm
Cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Hai năm qua đã thấm thoát trôi
Tôi vẫn không ngừng nhớ về em
Dù biết rằng không thể gặp lại
Nhưng trong tim vẫn luôn có em.
Gió bay cao bầu trời trong xanh
Tôi ngước nhìn nụ cười long lanh
Tôi ngất ngây nhìn nàng đi qua
Muốn níu lại tà áo mong manh.
Rất nhiều lần được gặp lại em
Tôi tự nhủ, thử nói lại xem
Nhưng không được, vì tôi sợ rằng
Sợ nhận lời từ chối của em.
Sau hai năm làm bạn của nhau
Một năm trôi qua thật là mau
Dù đã ghé qua nhà nhau rồi
Nhưng tự nhủ sẽ nói về sau.
Tới năm sau, thật buồn làm sao
Tôi phải rời giấc mơ đầy sao
Bỏ lại em với bao kỉ niệm
Cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Hai năm qua đã thấm thoát trôi
Tôi vẫn không ngừng nhớ về em
Dù biết rằng không thể gặp lại
Nhưng trong tim vẫn luôn có em.