Thơ lục bát

P

p3b3o_091098

cơn gió vô tình sáng nay
bỗng dưng con thấy tóc thầy bạc phơ
ngỡ rằng là bụi phấn thôi
mà lòng xao xuyến nhớ thầy ko nguôi

bao năm rồi đã trôi qua
chúng con ra đi thầy còn ở lại
mái chèo là viên phấn trắng
thầy đưa con cập bến bờ tương lai

xin thời gian hãy ngừng trôi
cho con được gọi tiếng thầy tin yêu
từ trong đáy lòng sâu thẳm
con mong thầy sống mãi bên đời con
nhớ thanks nha
 
Top Bottom