MÈO ƠI!
cuộn tròn đầu gối lên chân
miệng thì lẩm bẩm "vào sân rồi nè"
đúng ngay "pi/nh poong" tao về
"tiếng chuông xe đạp chẳng hề xa đâu."
tao quen cái bóng hằn sâu
đợi tao góc cửa, rung râu mỗi chiều.
thấy tao chẳng ngó mày nhiều
vươn vai đứng dậy, chẳng "chiều" thì thôi!
tay che miệng ngáp để rồi
nhẹ nhàng ngồi xuống lấy đôi tay mềm:
vuốt râu, vuốt mặt, vuốt thêm:
bộ lông màu trắng óng êm như lụa.
thế rồi máy chạy ra đùa
vờn vờn tay áo, lùa lùa cái chân,
cái đầu dụi dụi lần lần
trèo lên xe đạp, luồn dần vào tao.
nhiều khi mày cào mặt tao,
tao giận mày lắm nhưng sao bây giờ
miệng kêu "meo meo" ngồi chờ
khiến tao hết giận, mà sờ đôi tai.
mùa xuân vàng rực hoa mai
hoa đào hồng thắm, nhưng ai ngắm nhìn.
quả mèo tao vẫn giữ gìn
lúc mày đi lạc, liền "xin" đem về.
bây giờ còn ai nằm kề
mỗi khi gió lạnh, tràn về nơi đây.
tao nhớ kỉ niệm trước đây
những ngày tháng đẹp, có mày ở bên
tao nguyện suốt đời không quên
người bạn tao quý nhất trên đời này...