P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một ngày nọ tình yêu bỗng thoáng đến từ một cái nhìn thơ dại, mang đến muôn vàn những ước ao và những người học trò ấy bỗng nhiên trở thành thi sĩ.
Tình yêu không đưa họ đến xú sở nào xa lạ: Ba mươi năm ấy chưa có người nào đi tới chỗ sâu thẳm nhất của tình yêu. Họ mãi vẫn chỉ quẩn quanh ở những băn khoăn hồn nhiên: một cái nắm tay, một cái nhìn, một nụ cười, một dòng lưu bút. Ta nhận ra những con người còn thơ dại lắm. Và dẫu lòng ta chưa có lần nào phải yêu và đau khổ vì yêu, ta cũng ắt phải bồi hồi: Ai còn làm ngơ được khi nghe một người đang yêu thở than:
Lá rụng hoài em khóc
Làm ngơ ngẩn hồn anh
Dỗ hoài em không nín
Cuống quýt cả sân trường
Những nhà thơ ấy, kẻ trước người sau đều chỉ viết về một đề tài: tuổi học trò. Người sẽ kể cho chúng ta hay những bâng khuâng trăn trở mà cũng rất hồn nhiên. Cũng như những nhà thơ ngày trước, những người này cũng nhiều lần tự đi cắt nghĩa...tình yêu. Nhưng thi sĩ cũng như người yêu lại còn nhỏ quá. Người chỉ thấy:
"Tình yêu là gì hở nhỏ"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi"
Những câu ấy tuy không có vẻ trau chuốt như bốn câu Xuân Diệu, nhưng cũng có vẻ gì ngồ ngộ, dễ thương.
* * *
Thôi, tôi đã nói nhiều rồi. Nhưng muốn hiểu hết được thơ, tôi có nói nữa cũng chưa chắc đã cho ai hiểu được. Hãy mở cửa lòng chờ ngọn gió ngoài xa thổi tới và trân trọng đón lấy những bông hoa tươi thắm như hồi còn thơ:
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
***
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu
Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi "cảm" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo ruột đau
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu
Có phải tình yêu là hội
Hội các-na-van hóa trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng.
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau
Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
Nên thường có hậu lạ kì...
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta đá nhau
"Tình yêu là gì hở nhỏ"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi
(Hoa học trò)
CHIỀU
Heo may rắc mảnh vàng xuống cỏ
Nắng phai màu trên những mái phố cong
Trái bàng rụng, chiều cô độc vỡ
Ta ngồi, ta hát một lời mong.
Em không đến. Mùa thu thì vẫn thế
Với nức nở buồn với những hạt sương
Cánh chuồn mỏng chở nắng về xa thẳm
Hình như, se lạnh một con đường.
Chiều len lén, trở mình thật khẽ
Góc nhỏ nhà ai vẳng tiếng độc huyền
Mây trắng bay qua trời mòn mỏi
Một mùa thu là mấy hoàng hôn.
(Hoa học trò)
Bói
Thằng này, thằng J cơ
Đẹp trai, nhiều tiền lắm
Nó cũng thích em đấy
Mà sao em hững hờ
Còn đây gã J rô
Đích thị một công tử
Yêu nó thì cũng được
Nhưng hạnh phúc đừng mơ
Còn đây thằng J nhép
Nó không yêu em đâu
Nó đa tình và nó
Chỉ mang đến khổ đau
Cuối cùng - tên J bích
Em thấy tính hung đồ
Em mà mơ đến nó
Có ngày mặt sưng vù
Không đứa nào tốt cả
Dù có bói cả ngày
Số em muốn hạnh phúc
Ờ...ờ phải lấy thầy
Em dứ dừ nắm tay
Thày liệu mồm đấy nhé
Tôi mà quẳng "tráp" đi
Thì thầy có mà ế!
"Không thể khác được dâu
Bốn thằng đều không tốt"
Ô kìa! Mắt em buồn
Sao nghe lòng xa xót
Năm tháng xa thật xa
Bây giờ tôi mới biết
Ngày ấy thằng J nhép
Em đặt thầm tên tôi
(Hoa học trò)
Từ giã
"Em về đi, bên sông chiều phai nắng
Lối mòn gầy - ngủ trong cỏ không tên
Gió rất khẽ như sợ làm đau lá
Tơ nhện chăng hờ phía hoàng hôn.
Em về đi, mắt đừng buồn em nhé
Anh muốn em cừoi cho khoảnh khắc chia tay
Anh sẽ hát ( lúc thật buồn vẫn thế)
Rồi sẽ phai đi những dấu giày.
Gió vẫn hát giữa trống không, em có thấy?
Có một màu hoa súng tím ngàn xa
Chiều bình thản như những chiều hẹn trước
Em về đi, anh nhận hết phong ba."
(Sinh viên Việt Nam)
(còn nữa)
Tình yêu không đưa họ đến xú sở nào xa lạ: Ba mươi năm ấy chưa có người nào đi tới chỗ sâu thẳm nhất của tình yêu. Họ mãi vẫn chỉ quẩn quanh ở những băn khoăn hồn nhiên: một cái nắm tay, một cái nhìn, một nụ cười, một dòng lưu bút. Ta nhận ra những con người còn thơ dại lắm. Và dẫu lòng ta chưa có lần nào phải yêu và đau khổ vì yêu, ta cũng ắt phải bồi hồi: Ai còn làm ngơ được khi nghe một người đang yêu thở than:
Lá rụng hoài em khóc
Làm ngơ ngẩn hồn anh
Dỗ hoài em không nín
Cuống quýt cả sân trường
Những nhà thơ ấy, kẻ trước người sau đều chỉ viết về một đề tài: tuổi học trò. Người sẽ kể cho chúng ta hay những bâng khuâng trăn trở mà cũng rất hồn nhiên. Cũng như những nhà thơ ngày trước, những người này cũng nhiều lần tự đi cắt nghĩa...tình yêu. Nhưng thi sĩ cũng như người yêu lại còn nhỏ quá. Người chỉ thấy:
"Tình yêu là gì hở nhỏ"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi"
Những câu ấy tuy không có vẻ trau chuốt như bốn câu Xuân Diệu, nhưng cũng có vẻ gì ngồ ngộ, dễ thương.
* * *
Thôi, tôi đã nói nhiều rồi. Nhưng muốn hiểu hết được thơ, tôi có nói nữa cũng chưa chắc đã cho ai hiểu được. Hãy mở cửa lòng chờ ngọn gió ngoài xa thổi tới và trân trọng đón lấy những bông hoa tươi thắm như hồi còn thơ:
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
***
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu
Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi "cảm" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo ruột đau
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu
Có phải tình yêu là hội
Hội các-na-van hóa trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng.
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau
Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
Nên thường có hậu lạ kì...
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta đá nhau
"Tình yêu là gì hở nhỏ"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi
(Hoa học trò)
CHIỀU
Heo may rắc mảnh vàng xuống cỏ
Nắng phai màu trên những mái phố cong
Trái bàng rụng, chiều cô độc vỡ
Ta ngồi, ta hát một lời mong.
Em không đến. Mùa thu thì vẫn thế
Với nức nở buồn với những hạt sương
Cánh chuồn mỏng chở nắng về xa thẳm
Hình như, se lạnh một con đường.
Chiều len lén, trở mình thật khẽ
Góc nhỏ nhà ai vẳng tiếng độc huyền
Mây trắng bay qua trời mòn mỏi
Một mùa thu là mấy hoàng hôn.
(Hoa học trò)
Bói
Thằng này, thằng J cơ
Đẹp trai, nhiều tiền lắm
Nó cũng thích em đấy
Mà sao em hững hờ
Còn đây gã J rô
Đích thị một công tử
Yêu nó thì cũng được
Nhưng hạnh phúc đừng mơ
Còn đây thằng J nhép
Nó không yêu em đâu
Nó đa tình và nó
Chỉ mang đến khổ đau
Cuối cùng - tên J bích
Em thấy tính hung đồ
Em mà mơ đến nó
Có ngày mặt sưng vù
Không đứa nào tốt cả
Dù có bói cả ngày
Số em muốn hạnh phúc
Ờ...ờ phải lấy thầy
Em dứ dừ nắm tay
Thày liệu mồm đấy nhé
Tôi mà quẳng "tráp" đi
Thì thầy có mà ế!
"Không thể khác được dâu
Bốn thằng đều không tốt"
Ô kìa! Mắt em buồn
Sao nghe lòng xa xót
Năm tháng xa thật xa
Bây giờ tôi mới biết
Ngày ấy thằng J nhép
Em đặt thầm tên tôi
(Hoa học trò)
Từ giã
"Em về đi, bên sông chiều phai nắng
Lối mòn gầy - ngủ trong cỏ không tên
Gió rất khẽ như sợ làm đau lá
Tơ nhện chăng hờ phía hoàng hôn.
Em về đi, mắt đừng buồn em nhé
Anh muốn em cừoi cho khoảnh khắc chia tay
Anh sẽ hát ( lúc thật buồn vẫn thế)
Rồi sẽ phai đi những dấu giày.
Gió vẫn hát giữa trống không, em có thấy?
Có một màu hoa súng tím ngàn xa
Chiều bình thản như những chiều hẹn trước
Em về đi, anh nhận hết phong ba."
(Sinh viên Việt Nam)
(còn nữa)