Buồn hay vui con cũng đã quay về
Đi lẫn vào dòng người vừa tan tầm máy dệt.
Những hạt bông trên áo quần, trên tóc
Ai thì không nhận ra, con thì con nhận ra
Vì ngày xưa khi tan tầm về nhà
Mẹ cũng có những hạt bông như thế
Và thời gian - khi con còn bé
Được chia theo thời gian của mẹ, thàng ca sáng, ca chiều, ca đêm.
Và căn bệnh đầu tiên mà con biết, là từ mẹ bệnh tim.
Vì thế, khi thấy con làm thơ, mẹ buồn nhưng chẳng nói.
Giữa nghề dêt ngôn từ với nghề dệt vải
Mẹ biết, chọn nghề gì con cũng gặp gian nan
Giờ thì muộn rồi. Ca sáng vừa tan
Những người thợ ra về - những hạt bông trên áo quần trên tóc ...
Bốn mươi năm... ngỡ có gì đâu khác?
Chỉ mẹ đã không còn. Và con lại bệnh tim...
Mười sáu tuổi con nào đã lớn
Chưa trưởng thành mẹ đã bỏ con đi
Mười sáu tuổi con mồ côi mẹ
Chẳng thể nào tin, mẹ mãi xa con
Làm con trai khóc không thành tiếng
Nước mắt chảy ngược dòng trong nức nở Mẹ ơi!
Và máu chảy trong tim con mỗi lần nghe bạn gọi Mẹ
Chẳng bao giờ con được gọi Mẹ ơi!
Mẹ xa rồi chị gái chẳng ở gần con
Cản nhà váng những đêm đông lành giá
Ai sưởi ấm lòng con trong từng cơn lạnh giá
Biết bao lần con gọi Mẹ, Mẹ ơi!
Và hằng đêm trong giấc mơ Mẹ lại ở cùng con
Âu yếm hôn con trong vòng tay của Mẹ
Mẹ lại hỏi con câu hỏi khi ngày xưa con còn bé
Con thương me nhất nhà phải không con?
Cả cuộc đời phía trước của con
Con bươc đi như thế nào khi bên con không còn có mẹ
Bổi tướng cướp, anh hùng lúc lâm chung
Cũng thường hay gọi mẹ
Mẹ lại về giúp con qua gian khổ Mẹ nha!
Con chợt tin đời còn có phép nhiệm màu
Mẹ lại về trong dán đi hiền hậu
Và dang tay con ôm hạnh phúc
Hạnh phúc tột cùng của đứa trẻ mồ côi.